BẠN LỮ
Này bạn lữ, con đường xa trước mặt
Những hàng cây chong mắt ngó liên hồi
Lòng hỏi dạ man man điều oan khuất
Người đưa người, lầm lủi đơn côi.
*
Bạn lữ hề! trăng chưa sáng
Chén trà lãng đãng những màn sương
Lên đồi đón gió reo ngàn dặm
Tấm áo tỳ kheo bay cuối đường.
*
Bạt ngàn hoa dại miền biên địa
Sư ngồi thuyết pháp buổi tà dương
Xôn xao lưng núi mây huyền nghĩa
Lệ bỗng rơi theo những suối nguồn.
*
Thuyền nan từng chiếc trôi phiêu bạt
Bạn lữ chiều nay như lá vàng
Bỗng dưng gieo xuống, rơi an lạc
Phút chốc phàm phu chứng niết bàn.
*
Sáng nay bạn lữ nghe chim hót
Ta bước lên đồi hong nắng chơi
Rừng cây một sớm tràn hương mật
Sinh tử chừng như cũng thảnh thơi.
Gửi ý kiến của bạn