Cuối bờ rêu thiên cổ
Xin dâng nén hương, quì bên mộ mẹ
Nghe đáy lòng tan nát cõi tâm tư
Đây là chỗ mẹ nằm, giấc ngủ ngàn thu
Nghĩa địa vắng tanh, là da là thịt
Còn kia, là mộ phần của Cha ngày trước
Hai đấng sinh thành, bên cạnh song song
Thôi hết rồi, hết cả những chờ mong
Tim quặn thắt giữa lạnh lùng cố quận
Nước róc rách ngập ngừng bên bờ suối
Sóng rì rào đập vỗ bến ngân sương
Hoa trắng trôi chìm nổi cuối sông Thương
Con chim nhỏ bơ vơ về tổ Nhớ
Cả dĩ vãng xa mờ đường quê cũ
Ký ức chìm hình ảnh lối mòn xưa
Tiếng ve kêu còn sót lại cuối mùa
Chưa đốt cháy những ngày Hè oi ả
Nhìn hàng chữ trên mộ bia lạnh giá
Mới biết rằng đây là chỗ của mẹ cha
Cõi đi về nhưng không phải là nhà
Không bếp lửa, không tro tàn sớm tối
Khói hương bay nhạt nhòa tan trước gió
Tìm mẹ cha trống rỗng bóng hư vô
Càng hình dung, càng mất hút xa mờ
Im phăng phắc cuối bờ rêu thiên cổ.
Tháng 5 - 2008
Gửi ý kiến của bạn