- 1. Ngày con sinh ra đời
- 2. Những năm tháng tuổi ấu thơ
- 3. Những chữ cái đầu tiên
- 4. Tuổi đẹp nhất đời người
- 5. Vẻ đẹp của nhân loại
- 6. Tình yêu thương gia đình
- 7. Điều quý giá và đẹp nhất!
- 8. Con đường học vấn
- 9. Tình bạn tuổi thiếu niên
- 10. Tình yêu đầu đời
- 11. Đau khổ trong tình yêu
- 12. Sức sống của tuổi trẻ!
- 13. Không ngừng động não!
- 14. Tương lai phía trước
- 15. Hành trình đến thành công
- 16. Suy nghĩ từ một chuyến đi
- 17. Mùa hè xanh của con
- 18. Thái độ đối với tiền bạc
- 19. Giá trị của tình trạng thất nghiệp
- 20. Chung sức với người khác...
- 21. Đối diện với buồn khổ
- 22. Suối nguồn cảm xúc tươi sáng
- 23. Mở mang trí tuệ
- 24. Những giá trị vĩnh hằng
- 25. Biết nghĩ đến người khuyết tật
VIẾT CHO CON GÁI
Lại Thế Luyện - Kim Phụng
Con gái yêu của cha!
Tốt nghiệp đại học, mấy tuần qua con đã cầm hồ sơ đi xin việc nhiều nơi, nhưng chưa có nơi nào nhận.
Suốt ngày hôm nay, con cứ trốn biệt ở trong phòng, tự hành xác mình bằng cách nhịn ăn nhịn uống, rồi lại nằm suy nghĩ những điều vớ vẩn, linh tinh, oán trách cuộc đời! Mẹ gọi con mãi nhưng con không chịu mở cửa. Mẹ con còn chẳng biết phải làm sao, thì cha kể như cũng "bó tay" trong trường hợp này rồi! Chẳng lẽ lại phải phá cửa để vào phòng con hay sao?
Đến tối thì con cũng chịu rời bỏ "nơi trú ẩn" của mình và bước ra bàn ăn để nhìn mọi người. Nhìn nét mặt sầu thảm của con, cha có cảm giác như con đang là người tuyệt vọng nhất trên thế gian này vậy!
Con hãy bình tĩnh lại đi! Con chỉ mới thất nghiệp một chút thôi. Cuộc đời của cha đã từng trải qua nhiều khoảng thời gian thất nghiệp, nên cha cảm thấy chuyện này rất đỗi bình thường. Có thể rất nhiều người khác cũng trải qua những hoàn cảnh tương tự như chúng ta vậy. Con chỉ cần nhìn qua mục "Đăng ký tìm việc" trên các tờ báo, các trang quảng cáo hoặc trên mạng internet thì chúng ta cũng thấy danh sách dài dằng dặc những người đang cần việc làm – trong đó có những người có trình độ học vấn rất cao nhưng vẫn đang phải chịu cảnh thất nghiệp. Điều quan trọng nhất của con lúc này là dám đối mặt với hiện thực.
Chắc con còn nhớ, tỷ phú Mỹ Bill Gates đã từng nói: "Cuộc sống là một cuốn sách to và dày. Kẻ dại thì lật quá nhanh. Người khôn thì đọc, suy nghĩ và ứng dụng. Mái trường là nơi sản sinh ra những người chèo lái cuộc sống nhưng không nên coi là con đường duy nhất để có tương lai. Học ngoài nhà trường là công việc cả đời. Thất nghiệp cũng chỉ là chuyện thường gặp, đừng quan trọng hóa mà hãy coi nó là quãng thời gian để tiếp tục rèn luyện. Cuộc sống càng dễ dàng, con người càng có khuynh hướng dễ trở nên yếu đuối"
Nhìn lại cuộc sống của mình, cha càng thấy câu nói trên của Bill Gates là rất đúng. Lúc mới tốt nghiệp đại học, cha phải trải qua thời gian thất nghiệp gần hai năm. Bây giờ, nhiều khi nghĩ lại, cha lại thấy biết ơn hai năm thất nghiệp đó! Nếu không có hai năm thất nghiệp đó, có lẽ cha đã không có thời gian và đủ quyết tâm để cố gắng tự học thêm ngoại ngữ và tập dịch sách, dịch báo; và chắc chắn cuộc đời của cha không thể có được ngày hôm nay!
Như vậy, rõ ràng là tình trạng thất nghiệp không đáng sợ. Nó chỉ là tình trạng mang tính tạm thời mà thôi! Điều đáng sợ chính là con người tự buông thả mình để cho hiện thực tàn nhẫn đè bẹp mình!
Có thất nghiệp, con mới biết thông cảm cho hoàn cảnh thất nghiệp của nhiều người khác. Cuộc sống có khó khăn, chúng ta mới tích cực động não, tư duy sáng tạo để vươn lên. Như cha đã nói, thất nghiệp chỉ là tạm thời, vươn lên mới là tất yếu! Chính vì vậy, con hãy coi chuyện thất nghiệp hôm nay là một cơ hội để tự tôi luyện mình! Hãy biết tận dụng những ngày thất nghiệp hiện tại để học hỏi nhiều hơn, tích cực tư , sáng tạo, nung nấu một ý chí vươn đến những thành công mỹ mãn hơn ở tương lai!
Lại Thế Luyện - Kim Phụng
Giá trị của tình trạng thất nghiệp
Ngày... tháng ... năm ...Con gái yêu của cha!
Tốt nghiệp đại học, mấy tuần qua con đã cầm hồ sơ đi xin việc nhiều nơi, nhưng chưa có nơi nào nhận.
Suốt ngày hôm nay, con cứ trốn biệt ở trong phòng, tự hành xác mình bằng cách nhịn ăn nhịn uống, rồi lại nằm suy nghĩ những điều vớ vẩn, linh tinh, oán trách cuộc đời! Mẹ gọi con mãi nhưng con không chịu mở cửa. Mẹ con còn chẳng biết phải làm sao, thì cha kể như cũng "bó tay" trong trường hợp này rồi! Chẳng lẽ lại phải phá cửa để vào phòng con hay sao?
Đến tối thì con cũng chịu rời bỏ "nơi trú ẩn" của mình và bước ra bàn ăn để nhìn mọi người. Nhìn nét mặt sầu thảm của con, cha có cảm giác như con đang là người tuyệt vọng nhất trên thế gian này vậy!
Con hãy bình tĩnh lại đi! Con chỉ mới thất nghiệp một chút thôi. Cuộc đời của cha đã từng trải qua nhiều khoảng thời gian thất nghiệp, nên cha cảm thấy chuyện này rất đỗi bình thường. Có thể rất nhiều người khác cũng trải qua những hoàn cảnh tương tự như chúng ta vậy. Con chỉ cần nhìn qua mục "Đăng ký tìm việc" trên các tờ báo, các trang quảng cáo hoặc trên mạng internet thì chúng ta cũng thấy danh sách dài dằng dặc những người đang cần việc làm – trong đó có những người có trình độ học vấn rất cao nhưng vẫn đang phải chịu cảnh thất nghiệp. Điều quan trọng nhất của con lúc này là dám đối mặt với hiện thực.
Chắc con còn nhớ, tỷ phú Mỹ Bill Gates đã từng nói: "Cuộc sống là một cuốn sách to và dày. Kẻ dại thì lật quá nhanh. Người khôn thì đọc, suy nghĩ và ứng dụng. Mái trường là nơi sản sinh ra những người chèo lái cuộc sống nhưng không nên coi là con đường duy nhất để có tương lai. Học ngoài nhà trường là công việc cả đời. Thất nghiệp cũng chỉ là chuyện thường gặp, đừng quan trọng hóa mà hãy coi nó là quãng thời gian để tiếp tục rèn luyện. Cuộc sống càng dễ dàng, con người càng có khuynh hướng dễ trở nên yếu đuối"
Nhìn lại cuộc sống của mình, cha càng thấy câu nói trên của Bill Gates là rất đúng. Lúc mới tốt nghiệp đại học, cha phải trải qua thời gian thất nghiệp gần hai năm. Bây giờ, nhiều khi nghĩ lại, cha lại thấy biết ơn hai năm thất nghiệp đó! Nếu không có hai năm thất nghiệp đó, có lẽ cha đã không có thời gian và đủ quyết tâm để cố gắng tự học thêm ngoại ngữ và tập dịch sách, dịch báo; và chắc chắn cuộc đời của cha không thể có được ngày hôm nay!
Như vậy, rõ ràng là tình trạng thất nghiệp không đáng sợ. Nó chỉ là tình trạng mang tính tạm thời mà thôi! Điều đáng sợ chính là con người tự buông thả mình để cho hiện thực tàn nhẫn đè bẹp mình!
Có thất nghiệp, con mới biết thông cảm cho hoàn cảnh thất nghiệp của nhiều người khác. Cuộc sống có khó khăn, chúng ta mới tích cực động não, tư duy sáng tạo để vươn lên. Như cha đã nói, thất nghiệp chỉ là tạm thời, vươn lên mới là tất yếu! Chính vì vậy, con hãy coi chuyện thất nghiệp hôm nay là một cơ hội để tự tôi luyện mình! Hãy biết tận dụng những ngày thất nghiệp hiện tại để học hỏi nhiều hơn, tích cực tư , sáng tạo, nung nấu một ý chí vươn đến những thành công mỹ mãn hơn ở tương lai!
Gửi ý kiến của bạn