- 1. Ngày con sinh ra đời
- 2. Những năm tháng tuổi ấu thơ
- 3. Những chữ cái đầu tiên
- 4. Tuổi đẹp nhất đời người
- 5. Vẻ đẹp của nhân loại
- 6. Tình yêu thương gia đình
- 7. Điều quý giá và đẹp nhất!
- 8. Con đường học vấn
- 9. Tình bạn tuổi thiếu niên
- 10. Tình yêu đầu đời
- 11. Đau khổ trong tình yêu
- 12. Sức sống của tuổi trẻ!
- 13. Không ngừng động não!
- 14. Tương lai phía trước
- 15. Hành trình đến thành công
- 16. Suy nghĩ từ một chuyến đi
- 17. Mùa hè xanh của con
- 18. Thái độ đối với tiền bạc
- 19. Giá trị của tình trạng thất nghiệp
- 20. Chung sức với người khác...
- 21. Đối diện với buồn khổ
- 22. Suối nguồn cảm xúc tươi sáng
- 23. Mở mang trí tuệ
- 24. Những giá trị vĩnh hằng
- 25. Biết nghĩ đến người khuyết tật
VIẾT CHO CON GÁI
Lại Thế Luyện - Kim Phụng
Con gái yêu của cha!
Chiều hôm nay, lúc con đi học về, nét mặt con khác hẳn với mọi ngày. Mọi ngày, cha đều để ý thấy mỗi khi đi học về con rất vui. Thế nhưng, chiều hôm nay nét mặt con lại buồn rười rượi. Trong lòng cha thấy lo, không hiểu có chuyện gì? Chắc chắn con đã gặp chuyện gì đó rắc rối ở trường. Biết con đang buồn và mệt, cha không tiện hỏi, đành để con loay hoay trong phòng riêng của con.
Cha quay vào phòng mình để viết tiếp bản thảo còn dang dở, nhưng đầu óc cha không thể nào tiếp tục tập trung chú ý làm việc được nữa... Cha cứ nghĩ đến tâm trạng của con, vừa lo, vừa tự hình dung đủ loại tình huống khác nhau có thể xảy ra ở trường của con.
Đến gần tối, lúc mẹ đi làm về, con vẫn mang vẻ mặt buồn bực vào bàn ăn. Cha vẫn không tiện hỏi con, chỉ biết thức ăn cho con rồi động viên con ăn cơm. Con có biết rằng, dù lúc đó cha cố tỏ ra vẻ thản nhiên, ăn cơm như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng lòng cha vẫn cứ rối bời. Sau bữa ăn, cha chỉ còn cách mẹ vào phòng con để hỏi con xem có chuyện gì? Dù gì, giữa phái nữ với nhau, có thể con sẽ những điều dễ nói với mẹ hơn là nói với cha!
°°°
Con đã kể cho mẹ nghe chuyện xảy ra ở trường. Sau đó, chính mẹ con lại phải kể lại cho cha nghe. Cha tưởng chuyện gì, hóa ra lại là chuyện mất cắp. Một bạn nữ trong lớp con bị mất một món tiền lớn. Trong phút chốc, cô giáo chủ nhiệm bất đắc dĩ phải trở thành quan tòa phân xử vụ việc. Nhiều bạn trong lớp nghi ngờ con chính là thủ phạm, chỉ vì một lý do hết sức mơ hồ là, trong giờ ra chơi, chỉ còn một mình con ngồi lại trong lớp. Con nói, lẽ ra, như trong những giờ ra chơi khác, con vẫn thường ra sân chơi nhảy dây cùng các bạn. Thế nhưng, hôm nay con mệt, trời lại nắng, thành thử con đành ngồi lại trong lớp. Nào ngờ, khi hết giờ ra chơi, một bạn nữ trong lớp lại bị mất cắp một số tiền... Vụ việc thật phức tạp!
Điều đáng nói là, lâu nay con luôn là học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt. Vậy mà khi vụ việc xảy ra, nhiều bạn bè cùng học với con vẫn không chịu tin con, dù con luôn khẳng định là mình không hề lấy. Thậm chí, một số bạn còn tỏ ra nghi ngờ con. Trong tình huống nan giải này, riêng cô chủ nhiệm lớp con thì tỏ ra công tâm, khách quan hơn. Cô đã báo cáo sự việc với nhà trường và cơ quan có thẩm quyền, và khuyên cả lớp nên giữ bình tĩnh; đến giờ phút này, cô giáo của con chưa đưa ra bất cứ kết luận nào.
Mẹ vừa kể cho cha nghe chuyện đến đây, thì đột nhiên chuông điện thoại nhà mình reo. Mẹ con nhấc máy, thì ra đó là giáo viên chủ nhiệm của lớp con gọi. Cô cho hay, vào lúc chiều tối nay, công an đã tìm ra thủ phạm. Cô vội thông báo để con và gia đình mình an tâm.
Chuyện chỉ có vậy thôi mà suốt từ chiều đến giờ, con phải mất nhiều giờ đồng hồ liền để sống trong tâm trạng bực dọc, khổ sở! Tục ngữ Việt Nam mình có câu: "Cây ngay không sợ chết đứng" Nếu quả thực con không làm điều gì sai thì con phải sợ hãi, lo lắng điều gì kia chứ? Sớm muộn gì, sự thật cũng sẽ được phơi bày!
Trong cuộc sống, những chuyện hiểu lầm như vậy không ít. Cha rất hiểu tâm trạng hôm nay của con. Khi bị người khác hiểu lầm, nghi kị, cảm xúc trong con có thể rất nặng nề. Giữa bạn bè có xảy ra hiểu lầm cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng con đừng chỉ vì những chuyện như vậy mà từ nay mất lòng tin vào con người, luôn khinh ghét người khác, tự biến mình trở thành người đơn độc, không có bạn!
°°°
Con người ta sống trên đời được gắn kết với nhau bằng sợi dây tình bạn. Sống ở hoàn cảnh nào, thời đại nào, con người cũng cần có bạn...
Cha nhớ, có lần ông nội kể với cha, ngày trước, khi phải chiến đấu giữa khói lửa, đạn bom, chết chóc của chiến tranh, có đồng đội sát cánh bên nhau sẽ giúp chúng ta thêm can đảm, dũng cảm, kiên cường tiến lên phía trước.
Còn chúng ta hôm nay may mắn được sống trong hoàn cảnh hòa bình và ổn định, mỗi người lại càng cần có bạn. Bên cạnh tình cảm gia đình, tình bạn chân thành cũng giúp mỗi người chúng ta vượt qua cảm giác cô độc, lẻ loi trên cõi đời này. Niềm hạnh phúc này không phải bất cứ ai cũng có được!
Tình bạn chân chính có thể giúp cuộc sống mỗi người trở nên phong phú về nhiều phương diện. Cha muốn nói rằng, cuộc sống của chúng ta luôn cần có những người bạn có cùng chí hướng, cùng góp chung một ước mơ. Có bạn tốt, chúng ta như được tiếp thêm sức sống, tiếp thêm nghị lực để thực hiện ước mơ cao đẹp của mình.
Con thử nghĩ xem, cuộc sống sẽ trở nên buồn biết bao nếu bất chợt con nhận ra chẳng còn ai cần đến mình nữa. Thế nhưng, cuộc sống sẽ trở nên vui hơn biết bao khi bản thân con có thể trở thành một người bạn tốt, đem được niềm vui đến cho người khác.
Có nhiều bạn bè là một việc hết sức quan trọng. Bởi vì, khi giao tiếp và làm việc chung với bạn bè, con sẽ học được nhiều phẩm chất tốt đẹp mà nếu không ở trong môi trường kết bạn con sẽ khó có được, chẳng hạn: tính kiên nhẫn, tính kiềm chế, những chuẩn mực ứng xử giữa người với người. Cũng nhờ có bạn bè, các con có dịp được trò chuyện, tranh luận, tập cách diễn đạt ý tưởng của mình sao cho người khác có thể hiểu được. Những người bạn có chung sở thích, có chung ý tưởng, có khả năng làm việc còn có thể chung sức, phối hợp với nhau làm việc chung trong một nhóm để đạt được một mục tiêu cụ thể nào đó...
°°°
Con hãy tin rằng, trên đời này vẫn còn có những người bạn tốt. Ở lứa tuổi này, cha bỗng nhận ra rằng, những người bạn thân nhất của mình lại chính là những người bạn đã từng gắn bó từ thời còn học ở trường phổ thông. Ở lứa tuổi của con hiện giờ, con nên bắt đầu tìm kiếm cho mình những người bạn tốt.
Trong hoạn nạn, con sẽ nhận ra ai là người tốt, ai là người xấu, ai là người bạn thật sự của mình!
Tình bạn ở lứa tuổi thiếu niên có thể xảy ra những hiểu lầm, xích mích như chuyện xảy ra ở lớp con hôm nay chẳng hạn, nhưng nhờ vậy, biết đâu bạn bè sẽ có dịp hiểu nhau và gắn bó với nhau hơn!
Chuyện xảy ra vừa rồi ở trường cũng là dịp để con tự rút kinh nghiệm, sau này đừng bao giờ vội nghi ngờ bạn bè của mình! Việc gì cũng phải tỏ ra bình tĩnh, khách quan, đừng vội vã kết luận một điều gì khi chưa có bằng chứng rõ ràng. Và ngay cả khi đã có những bằng chứng trước mắt, con cũng phải thật tỉnh táo, sáng suốt, phân biệt đâu là bằng chứng thật đâu là bằng chứng ngụy tạo.
Ở đây, trong chuyện kết bạn, cha chỉ nhắc lại với con lời ông bà mình ngày xưa đã từng dạy: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" Lời dạy này tuy nhưng nội dung của nó lại không cũ. Chơi với ai là hoàn toàn do con quyết định, cha không thể ép buộc, càng không muốn ép buộc. Cha chỉ nhắc cho con nhớ, bạn bè sẽ ảnh hưởng đến tính cách của con, nhất là khi tuổi của con còn nhỏ, bản lĩnh trong cuộc sống chưa đủ vững vàng! Vì vậy, hãy biết chọn bạn mà chơi!
Lại Thế Luyện - Kim Phụng
Tình bạn tuổi thiếu niên
Ngày ... tháng ... năm ...Con gái yêu của cha!
Chiều hôm nay, lúc con đi học về, nét mặt con khác hẳn với mọi ngày. Mọi ngày, cha đều để ý thấy mỗi khi đi học về con rất vui. Thế nhưng, chiều hôm nay nét mặt con lại buồn rười rượi. Trong lòng cha thấy lo, không hiểu có chuyện gì? Chắc chắn con đã gặp chuyện gì đó rắc rối ở trường. Biết con đang buồn và mệt, cha không tiện hỏi, đành để con loay hoay trong phòng riêng của con.
Cha quay vào phòng mình để viết tiếp bản thảo còn dang dở, nhưng đầu óc cha không thể nào tiếp tục tập trung chú ý làm việc được nữa... Cha cứ nghĩ đến tâm trạng của con, vừa lo, vừa tự hình dung đủ loại tình huống khác nhau có thể xảy ra ở trường của con.
Đến gần tối, lúc mẹ đi làm về, con vẫn mang vẻ mặt buồn bực vào bàn ăn. Cha vẫn không tiện hỏi con, chỉ biết thức ăn cho con rồi động viên con ăn cơm. Con có biết rằng, dù lúc đó cha cố tỏ ra vẻ thản nhiên, ăn cơm như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng lòng cha vẫn cứ rối bời. Sau bữa ăn, cha chỉ còn cách mẹ vào phòng con để hỏi con xem có chuyện gì? Dù gì, giữa phái nữ với nhau, có thể con sẽ những điều dễ nói với mẹ hơn là nói với cha!
°°°
Con đã kể cho mẹ nghe chuyện xảy ra ở trường. Sau đó, chính mẹ con lại phải kể lại cho cha nghe. Cha tưởng chuyện gì, hóa ra lại là chuyện mất cắp. Một bạn nữ trong lớp con bị mất một món tiền lớn. Trong phút chốc, cô giáo chủ nhiệm bất đắc dĩ phải trở thành quan tòa phân xử vụ việc. Nhiều bạn trong lớp nghi ngờ con chính là thủ phạm, chỉ vì một lý do hết sức mơ hồ là, trong giờ ra chơi, chỉ còn một mình con ngồi lại trong lớp. Con nói, lẽ ra, như trong những giờ ra chơi khác, con vẫn thường ra sân chơi nhảy dây cùng các bạn. Thế nhưng, hôm nay con mệt, trời lại nắng, thành thử con đành ngồi lại trong lớp. Nào ngờ, khi hết giờ ra chơi, một bạn nữ trong lớp lại bị mất cắp một số tiền... Vụ việc thật phức tạp!
Điều đáng nói là, lâu nay con luôn là học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt. Vậy mà khi vụ việc xảy ra, nhiều bạn bè cùng học với con vẫn không chịu tin con, dù con luôn khẳng định là mình không hề lấy. Thậm chí, một số bạn còn tỏ ra nghi ngờ con. Trong tình huống nan giải này, riêng cô chủ nhiệm lớp con thì tỏ ra công tâm, khách quan hơn. Cô đã báo cáo sự việc với nhà trường và cơ quan có thẩm quyền, và khuyên cả lớp nên giữ bình tĩnh; đến giờ phút này, cô giáo của con chưa đưa ra bất cứ kết luận nào.
Mẹ vừa kể cho cha nghe chuyện đến đây, thì đột nhiên chuông điện thoại nhà mình reo. Mẹ con nhấc máy, thì ra đó là giáo viên chủ nhiệm của lớp con gọi. Cô cho hay, vào lúc chiều tối nay, công an đã tìm ra thủ phạm. Cô vội thông báo để con và gia đình mình an tâm.
Chuyện chỉ có vậy thôi mà suốt từ chiều đến giờ, con phải mất nhiều giờ đồng hồ liền để sống trong tâm trạng bực dọc, khổ sở! Tục ngữ Việt Nam mình có câu: "Cây ngay không sợ chết đứng" Nếu quả thực con không làm điều gì sai thì con phải sợ hãi, lo lắng điều gì kia chứ? Sớm muộn gì, sự thật cũng sẽ được phơi bày!
Trong cuộc sống, những chuyện hiểu lầm như vậy không ít. Cha rất hiểu tâm trạng hôm nay của con. Khi bị người khác hiểu lầm, nghi kị, cảm xúc trong con có thể rất nặng nề. Giữa bạn bè có xảy ra hiểu lầm cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng con đừng chỉ vì những chuyện như vậy mà từ nay mất lòng tin vào con người, luôn khinh ghét người khác, tự biến mình trở thành người đơn độc, không có bạn!
°°°
Con người ta sống trên đời được gắn kết với nhau bằng sợi dây tình bạn. Sống ở hoàn cảnh nào, thời đại nào, con người cũng cần có bạn...
Cha nhớ, có lần ông nội kể với cha, ngày trước, khi phải chiến đấu giữa khói lửa, đạn bom, chết chóc của chiến tranh, có đồng đội sát cánh bên nhau sẽ giúp chúng ta thêm can đảm, dũng cảm, kiên cường tiến lên phía trước.
Còn chúng ta hôm nay may mắn được sống trong hoàn cảnh hòa bình và ổn định, mỗi người lại càng cần có bạn. Bên cạnh tình cảm gia đình, tình bạn chân thành cũng giúp mỗi người chúng ta vượt qua cảm giác cô độc, lẻ loi trên cõi đời này. Niềm hạnh phúc này không phải bất cứ ai cũng có được!
Tình bạn chân chính có thể giúp cuộc sống mỗi người trở nên phong phú về nhiều phương diện. Cha muốn nói rằng, cuộc sống của chúng ta luôn cần có những người bạn có cùng chí hướng, cùng góp chung một ước mơ. Có bạn tốt, chúng ta như được tiếp thêm sức sống, tiếp thêm nghị lực để thực hiện ước mơ cao đẹp của mình.
Con thử nghĩ xem, cuộc sống sẽ trở nên buồn biết bao nếu bất chợt con nhận ra chẳng còn ai cần đến mình nữa. Thế nhưng, cuộc sống sẽ trở nên vui hơn biết bao khi bản thân con có thể trở thành một người bạn tốt, đem được niềm vui đến cho người khác.
Có nhiều bạn bè là một việc hết sức quan trọng. Bởi vì, khi giao tiếp và làm việc chung với bạn bè, con sẽ học được nhiều phẩm chất tốt đẹp mà nếu không ở trong môi trường kết bạn con sẽ khó có được, chẳng hạn: tính kiên nhẫn, tính kiềm chế, những chuẩn mực ứng xử giữa người với người. Cũng nhờ có bạn bè, các con có dịp được trò chuyện, tranh luận, tập cách diễn đạt ý tưởng của mình sao cho người khác có thể hiểu được. Những người bạn có chung sở thích, có chung ý tưởng, có khả năng làm việc còn có thể chung sức, phối hợp với nhau làm việc chung trong một nhóm để đạt được một mục tiêu cụ thể nào đó...
°°°
Con hãy tin rằng, trên đời này vẫn còn có những người bạn tốt. Ở lứa tuổi này, cha bỗng nhận ra rằng, những người bạn thân nhất của mình lại chính là những người bạn đã từng gắn bó từ thời còn học ở trường phổ thông. Ở lứa tuổi của con hiện giờ, con nên bắt đầu tìm kiếm cho mình những người bạn tốt.
Trong hoạn nạn, con sẽ nhận ra ai là người tốt, ai là người xấu, ai là người bạn thật sự của mình!
Tình bạn ở lứa tuổi thiếu niên có thể xảy ra những hiểu lầm, xích mích như chuyện xảy ra ở lớp con hôm nay chẳng hạn, nhưng nhờ vậy, biết đâu bạn bè sẽ có dịp hiểu nhau và gắn bó với nhau hơn!
Chuyện xảy ra vừa rồi ở trường cũng là dịp để con tự rút kinh nghiệm, sau này đừng bao giờ vội nghi ngờ bạn bè của mình! Việc gì cũng phải tỏ ra bình tĩnh, khách quan, đừng vội vã kết luận một điều gì khi chưa có bằng chứng rõ ràng. Và ngay cả khi đã có những bằng chứng trước mắt, con cũng phải thật tỉnh táo, sáng suốt, phân biệt đâu là bằng chứng thật đâu là bằng chứng ngụy tạo.
Ở đây, trong chuyện kết bạn, cha chỉ nhắc lại với con lời ông bà mình ngày xưa đã từng dạy: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" Lời dạy này tuy nhưng nội dung của nó lại không cũ. Chơi với ai là hoàn toàn do con quyết định, cha không thể ép buộc, càng không muốn ép buộc. Cha chỉ nhắc cho con nhớ, bạn bè sẽ ảnh hưởng đến tính cách của con, nhất là khi tuổi của con còn nhỏ, bản lĩnh trong cuộc sống chưa đủ vững vàng! Vì vậy, hãy biết chọn bạn mà chơi!
Gửi ý kiến của bạn