Tôi đã trút linh hồn bên hố thẳm
Của bến bờ mộng tưởng với trăm năm
Nghe gió hú qua sườn đồi thăm thẳm
Giọt sương nào còn động chút mù tăm
Hương ngày củ đã u buồn tóc rối
Vết loang dần hối hả rượt theo nhau,
Con chim quý, vẫn một đời dong ruổi
Tìm lồng son đắp đuổi sống qua ngày
Thế cứ rồi xuân, hạ với thu, đông
Nghe cay đắng chạnh lòng đau dịu vợi
Cố níu kéo một chút gì để nhớ
Nhưng thực lòng, tình thế đã hoàn không
Điêu linh đó cứ về trên vực thẳm
Sáng mai nay thoang thoảng giọt mây ngàn.
Vạn Hạnh ngày 19/6/2012
Gửi ý kiến của bạn