Kính tặng thầy Kiến Nguyệt
nhớ lần đầu viếng Trúc Lâm(*),
ngỡ như non nước trăm năm hiện về!
chập chùng
sơn dã
tiểu khê
trúc, thông reo hát
hồn quê nhẹ nhàng.
đêm buông
sương nổi
mơ màng,
cỏ hoa đắp ánh trăng vàng
thụy miên.
gió lay như khẽ hỏi tên,
người mê mải cảnh đã quên đáp chào!
đêm như cất tiếng âm hao,
tiếng tan vô thức, tiếng vào hư không.
dẫu bao nương nhẹ cánh hồng,
bóng hoa vẫn vỡ trên dòng sông mơ!
bụi trần dong ruổi đời thơ,
về thăm nay, đến bao giờ lại xa?
bóng câu song ngoại vút qua,
tâm ai lại hóa hồn ta lạ lùng…
Vũ Như Không
__________
(*)Trúc Lâm Yên Tử (ở Quảng Ninh) nơi có cảnh quan rất thanh tịnh và đẹp, được nhiều Phật tử viếng thăm; học sinh, sinh viên rất hay đến để thư thái tâm hồn và làm nơi ôn tập.
Gửi ý kiến của bạn