Hè đến xuân cài bên sắc nắng
Gió vui câu hát niệm vô thường
Hoa thoảng vị thiền màu khói bạc
Chuông chiều xao xác cánh thông reo
Lữ khách dừng chân bên lối bước
Mây trời nương nước phượng hồng rơi
Trải một tấm lòng xa tít tắt
Biết đâu chốn ấy tựa chân trời
Ánh mắt còn duyên làn nón toả
Nâu sòng bên lối bước chân xa.
Biết mấy mùa xuân là bất tận
Vô thường đâu đó hỏi chi ta.
Gửi ý kiến của bạn