Ta tìm Mi từ vạn nẻo
Nơi chân trời góc bể chốn mây trôi
Nhưng im hơi Mi lánh mặt ta rồi
Nầy biết không Mi ta lặng nghe gió thở
Bên giòng sông thuyền trôi không bến đỗ
Vì chưa tìm ra được bóng hình Mi
Nơi bến VÔ bến HỮU ngước nhìn xem
Rồi CŨNG HỮU CŨNG VÔ mà chẳng gặp
Ta thong thả đưa nhìn quanh cùng khắp
Hay là Mi tại CHẲNG CÓ CHẲNG KHÔNG
Bao hân hoan sung sướng rộn trong lòng
Song đến đó ôi vẫn là "TỨ CÚ''
Ta dọ hỏi nơi nào Mi cư ngụ
Bao nhiêu người đèu trợn mắt lắt đầu
Họ bảo rằng Mi ở tại biển sâu
Ly TỨ CÚ tuyệt BÁCH PHI khó kiếm
Nghe nói đến hồn ta đành tắt lịm
Suy gẫm từ muôn thuở đó xa xôi
Ta cùng Mi đồng mở mắt chào đời
Rồi thinh sắc làm đôi ta hai nẻo
Naygặp phải cảnh đời đầy lắt léo
Ta thương về Mi tận chốn hư vô
Đá vàng xưa ta nguyện nhớ lời thề
Quay bến cũ tìm Mi cho trọn kiếp
Mong mỏi nghìn thu từng mơ sum hiệp
Nhưng nào đâu thấy được bóng hình Mi
Liễu mướt hoa thơm duyên thắm chẳng thèm
Nơi vạn pháp tìm Mi cho trót hẹn
VÔ với HỮU Mi cúi đầu e thẹn
Ngoài HỮU VÔ mài miệt luống uổng công
Chấp CHẲNG VÔ CHẲNG HỮU chuyện bao đồng
Kẹt CŨNG HỮU CŨNG VÔ làm sao thấy
VÔ với HỮU chớ đắm vào nơi ấy
Thì hình Mi kiều diễm thoáng trong mơ
Ta buông duyên tình" TỨ CÚ" Mi về
Trong tịnh tọa tâm hồn không dị chấp
"PHI HỮU PHI VÔ" tình Mi tràn ngập
A đây rồi Mi "DIỆU HỮU CHƠN KHÔNG"
Mi ! mi đâu? Mi trốn tận mây hồng
Bởi mừng rỡ muốn tìm Mi mãi giữ
Ai cố ý trồng hoa hoa ủ rũ
Kẻ vô tâm tiếp liểu liễu xanh um
Mi bao la rộng lớn khắp muôn trùng
Ta cứ mãi thong dong gìn hiệu Phật
Phải niệm niệm phân minh rồi miên mật
Không buông trôi không gián đoạn mơ màng
Không hôn trầm không vọng tưởng lang bang
Cứ một niệm niệm hoài nơi" VÔ NIỆM"
Mi sẽ đợi ta nơi cuối trời mây tím
Buổi gặp Mi ta chợt thấy muôn trùng
Đây Hoa Vàng kìa Trúc Biếc cảnh mông lung
Đều ẩn dấu hình Mi nơi trong ấy
Thế ta lại miệt mài bao năm mấy
Kìa BÁT NHÃ Mi ơi Ta đã thấy.
Úc châu ngày 2 tháng 5 năm 2000
(xem tiểu sử tác giả)