Ngộ II
Ta đi nghễu nghến giữa đời
Bỗng dưng một tiếng chuông rơi…
giật mình.
Cổng chùa ta đứng lặng thinh
Nghe hoàng hôn với bình minh nhập nhằng.
Nếu ta đến được Niết bàn
Rồi thì sao nữa? Bần thần ngửa tay:
Một, hai, ba, bốn, năm này
Sáu, bảy, tám, chín, mười… ai cũng mười.
Ta đi nghễu ngến giữa đời
Bỗng nghe một tiếng chuông rơi…
bực mình.!
Gửi ý kiến của bạn