Thơ phải đâu
cái chiêng, cái trống
say hội hè
đem đánh, gõ thâu đêm.
Thơ phải đâu
nón mềm, mũ cứng
trời nắng mưa
ngẫu hứng tặng cho người.
Từ lúc sinh ra
thơ luôn chung thủy với đời
nên cũng chẳng muốn
ai đẩy thơ lên tận trời cao xa mù mịt,
rồi ở đó múa may vung vít
huyền hoặc thơ
thành thần thánh trên mây.
biến thơ ra
những giống, những loài cây
rất sặc sỡ hoa, lá, cành
nhưng không thể nhận được tên
vì mất đâu gốc rễ.
Thơ càng phải đâu...
đại gia hay hoàng đế
mùa bể dâu
đem chứng tỏ sức mạnh với người.
Thơ là hơi thở
là tiếng mẹ ru hời
à...ơi...
suốt tự ngàn xưa đến mai sau
mãi mãi !
Thơ luôn mở rộng vòng tay
bao dung và nhân ái
thả điệu hồn
đi tìm hồn đồng điệu khắp muôn phương.
Thơ nguyện chỉ một lòng...
xoa dịu
hàn gắn
những hận thù
đổ vỡ
đau thương.
Trần Huệ Hiền
Gửi ý kiến của bạn