Em ra đi bỏ mùa hoa ở lại
Trên nẻo đường năm tháng gọi tên nhau
Nỗi nhớ như mùa hoa tím mãi
Tháng ngày trôi ai dám chắc chuyện con người
Dẫu biết rằng tất cả sẽ ngoai nguôi
Và tất cả sẽ chìm vào quên lãng
Nhưng nỗi nhớ vẫn âm thầm dai dẳng
Đi tìm em từ ký ức xa xưa...
Rồi một chiều ngập ngụa giữa trời mơ
Em lạc mất giữa muôn trùng kỷ niệm
Nghe thời gian gởi xuống chiều sắc tím
Ta bâng khuâng tìm lại một mùa hoaGửi ý kiến của bạn