Am tranh vắng
giữa đêm
sư thiền tọa
Cửa chẳng cài then
trăng gió mặc tình...
Thác núi vọng
âm vang miền hư ảo
Đêm trở mình
chim bỗng hót lời kinh
Bên dòng nước
thả trôi mùi tục lụy
Sương lung linh
rửa sạch bụi ưu phiền
Đời ẩn sĩ
non cao làm bạn lữ
Núi rừng khuya
huyền diệu một vầng trăng !
(Tặng tác giả bài thơ “Trăng và đạo sĩ”)
Gửi ý kiến của bạn