Áo cà sa
không rời thân giáo
Đêm ngày thơm ngát Như Lai
Chùa xưa
ra vào vô ngại
Thong dong mở cửa đón người
Về đây
Bồ đề rợp bóng
Tịnh hồn mến cội, thương cây
Vô ưu
nụ cười, son sắt
Đạo tình tâm lắng, huệ khai…
Tâm ảnh
Niềm thinh lặng hóa thân vào cây cỏ
Lòng an nhiên bên triền đá nguyên màu
Bờ môi khẽ nở nụ cười hàm tiếu
Bụt từ hòa xoa dịu những thương đau…
Ý chơn lành
Thiền trong thơ như quen mà lạ
Ai pha màu mây trắng vô thanh
Dòng kinh kệ thoại đầu rêu mọc
Thức cùng trăng cổ tự ý chơn lành.
Gửi ý kiến của bạn