bẻ cong ánh trăng
làm chỗ tọa thì
lên cao đỉnh dốc
rời xa thế sự
ngắm nhìn thiên hạ
rong chơi trong đời
tay sen chắp cánh
cầu nguyện an bình
bóng em chợt về
hương lan thơm toả
trăm năm vội bỏ
quên lời Kinh xưa
chập chùng tâm mở
ngàn trùng sóng khơi
tóc vương đôi mắt
giũ một trời mơ
thì thầm tiếng gọi
chuỗi hạt quên lần…..
Gửi ý kiến của bạn