anh có biết từng ngày qua trên phố
thoáng mây bay, bay về cõi hư vô
chân ngại bước quanh gió lùa tóc rối
vẫn mình em, xuôi ngược vẫn mình em
anh có biết phố theo ngày trở lạnh
theo ngày mưa ngày nắng trộn cô liêu
hoa sen nở góc chùa sư già yếu
ấm lời kinh ngàn vạn nỗi thương yêu
anh có biết thêm người thân đi vội
trao phần em năm tháng đếm bồi hồi
tà áo cũ phai xanh màu kỷ niệm
trải con đường lên xuống cõi bình yên
Anh có biết giọt sương mềm trong lá
thương mẹ hoài trăn trở những cơn đau
hoàng hôn tắt, bình minh chào nhau lạ
mai về đâu, ta lạc dấu tìm nhau
anh có biết chút gì trong tầm với
chốn em về trăng sao ngủ bình yên
khi trời đất dìu nhau vào huyền nhiệm
là thêm lần em hiểu một mình em…
Gửi ý kiến của bạn