Ta từ
trong cõi vô sinh,
vận hành đại nguyện
đăng trình thế gian.
Ngao du
vào cõi ba ngàn,
tâm không điểm trú,
nghênh ngang giỡn đùa.
Nhớ lần
một thuở xa xưa,
ta làm sóng vỗ
giỡn đùa đại dương,
ngâm nga
điệp khúc vô thường,
mà ai chưa tỉnh
giữa trường mộng say.
Bao phen
lưu tới cõi này,
ta làm mây trắng
giỡn đùa không gian,
khi che
khi mở
trăng ngàn,
khi đùa núi tuyết
khi lang thang về.
Nhớ lần
bên cạnh sơn khê,
ta là tượng đá
lầm lì vô ngôn.
Mặc cho
rêu phủ xanh dờn,
mặc cho sương nắng
giận hờn đuổi nhau.
Mấy lần
trong cõi bể dâu,
ta làm gió thoảng
giỡn đùa nắng chang.
Người yêu
ta đến muôn ngàn,
nhưng ta chỉ thoáng
nhẹ nhàng thế thôi.
Một phen
trong cõi luân hồi,
ta làm giọt nắng
đơn côi giữa rừng.
Lập lòe
soi tỏ dấu chân,
đưa ai lạc lối
giữa rừng huyễn hư.
Bây giờ
hóa kiếp thiền sư,
thuyết kinh cho đá
đã từ bao năm.
Bao giờ
đá ngộ Phật tâm,
lời kinh hóa ngọc
thậm thâm ta về.
Gửi ý kiến của bạn