Trong khoảnh khắc mơ hồ như lạc kiếp,
Lại thấy em thấp thoáng rặng mù u,
Tay vẫy mãi tấm khăn màu lửa biếc,
Quyến anh vào những mê lộ hoài ngu …
Anh độ ấy cả tin hồn chú tiểu
Mang nâu sồng đi nhuộm những yêu ngơ,
Câu vọng cổ xuống hoài không hết nhịp,
Điệu chuông chùa trầm tích vạn vần thơ…
Và ở giữa ngạt ngào hương huệ tím
Đêm Vu lan anh lặng khóc duyên mình.
Em cứ thế, khi gần khi khuất dạng,
Để vọng về muôn tiếng chẳng tường minh.
Ta đã gắng cùng nhau tìm vĩnh viễn,
Ước tôn vinh một chân thật duy tình.
Nhưng trẻ thế, làm sao anh giữ nổi
Nỗi đau em tận hiến trọn yên bình.
Anh tội lớn hơn cả người gieo hạt
Hứa bình minh sẽ nở những bông hồng,
Nhưng rút cục chẳng phải vì mưa bão,
Tự làm thui hương sắc ở trong lòng…
Và phía trước còn bao nhiêu dằng dặc,
Ai biết rồi mấy độ vẫn tương tư…
Trong khoảnh khắc mơ hồ như lạc kiếp,
Lại thấy em thấp thoáng rặng mù u…
8/8/2011
Hồng Thanh Quang