Lạy Như Lai, Ngài có hay trần thế
Đang hơn thua, tự xé nát lương tri
Mất cả hướng đi gan lì tánh thiện
Như xói mòn đạo đức, từ bi!
Lạy Như Lai, Ngài có nghe trần thế
Đến với nhau bằng quyền lực, thị uy
Núi rừng thở dài những tiếng tham-si
Sông nước nhiễm ô từ nguồn sân độc
Nhà lầu cao từng, đường nhanh siêu tốc
Điện toán tinh vi réo gọi khổ đau
Nụ cười trên môi héo úa, xanh xao
Mắt ứa lệ dạt dào niềm luyến tiếc!
Lạy Như Lai, Ngài có nghe trần thế
Bụi phủ đại dương, trường học liêu viêu
Phượng đỏ hồn nhiên mất dáng vẽ diễm kiều
Cây xanh lá chết dần trong đêm đen nhãn hiệu!
Lạy Như Lai, Ngài có nghe con khấn nguyện
Ảo ảnh, phù du theo hướng khói bay xa
Hòa bình thật sự ngự trị cõi Ta-bà
Phiền lụy tiêu ma tan tành theo huyễn hóa!
Bình minh tỏ rạng, thế giới ngàn hoa
Sinh lực xông lên chan hòa nhựa sống
Giọt nắng ban mai mở lòng khai phóng
Gió từ tâm thể lồng lộng đầu non!
Trăng sao ẩn hiện dấu son
Suối nguồn lai láng xói mòn huyễn tâm
Còn đây tiếng vọng ngàn năm
Đón ngày Khánh Đản, mừng Rằm tháng tư!
Delhi ngày 24-3-98