Thu về gió hỏi giọng tỉ tê,
Lành lạnh heo may xót não nề!
Vu-Lan, báo đáp ân Cha Mẹ!
Mục-Liên, Ngài đã vẹn câu thề.
Còn con, sinh hóa trong thương nhớ!
Báo ân còn đợi! Vu-Lan về?
Vu-Lan nào ở tiết heo may?
Mà ở buồn vui, ở đắng cay,
Ở trong chuông mõ, trong kinh kệ,
Ở cả trong con, tuổi đọa đày!
Những lúc thanh nhàn con nhớ Mẹ!
Trải thân kham khổ "Mẹ" đêm ngày.
Thuở bé con chơi trên ruộng đồng,
Chơi trong mưa gió, trong nắng hồng.
Chạy về, ập cả vô mình Mẹ,
Mẹ cười! Mẹ ấp đứa con ngông.
Mình con đẫm ướt bùn đất bụi,
Mẹ vẫn yêu con, Mẹ bế bồng.
Nhớ thuở đong đầy, sáu tuổi xanh!
Kệ kinh theo bạn, chúng tu hành,
Thời khóa Lăng-Nghiêm vừa Thánh-Chúng. (Hòa Nam...)
Chen ra tìm mẹ dưới am tranh,
Mẹ cười âu yếm, mẹ đẩy con:
Các Chú nhìn kia, con thấy không!
Con nhớ ân sâu của Mẹ hiền,
Mẹ hiền là cả cõi thần tiên,
Mẹ trong hơi thở trong thức ngủ!
Máu chạy, xương reo rõi khắp miền.
Bao lời Phật dạy, con tụng niệm,
Dâng cả về cho đấng Mẹ hiền.
Mẹ ở phương nào, con biết không!
Cõi ấy trần gian! Cõi Thiên Long?
Trong con là cả bầu trời Mẹ
Mỗi khi nhớ Mẹ con đau lòng,
Nguyện cầu, Mẹ đã về siêu thoát,
An nhàn tự tại, trụ viên dung.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Melbourne, Vu Lan 2544. VL 4879.
Thích Huyền Tôn