Chạnh Cuộc Nhân Sinh
Một mảnh trăng non chợt vỡ rồi
Đây tình kia nước lạc mù khơi
Sương sa phủ kín màn đêm tịch
Hiu hắt song thưa bặt như tờ
..
Du dương giun dế ra ngồi hát
Xót cuộc trần gian ngắn ngủi này
Ô kìa đốm lửa in màu huyết
Đốt mộng trường sinh sưởi hư không
..
Gió rú từng cơn vờn huyệt mộ
Rưng rưng ma quỷ khóc canh tàn
Luân hồi mấy nẻo chao nghiêng bóng
Xơ xác ngàn năm một bóng trăng!
..
Hồn ai một mớ sầu thiên cổ
Như khúc Nam Ai buốt chạnh lòng
Như đợt mưa dầm rơi xứ Huế
Như mảng rêu phong phủ điện đài
05.17.2017
Lê Diễm Chi Huệ
Gửi ý kiến của bạn