Chào đời với cơn nắng của mùa hạ, những hài nhi tuần tự ra đời để tìm dòng suối mát ngọt ngào êm dịu. Trong cái khát vọng của tháng ngày triền miên bị nhốt trong thai bào tâm linh huyền diệu, những hài nhi quên mất cả tuổi tên, đi lạc vào rừng Thơ để tìm dòng suối trong lành uống vội vả âm thanh của cuộc sống rồi cất lên tiếng hát xa xăm... Dàn nhạc của rừng Thơ đón lấy nhịp cầu tri âm và rung lên những đường tơ tình tự. Diễn đạt cái thân thương của tình người, cái êm ả của thiên đường ký ức, sự vui buồn của những cuộc tao ngộ khói sương và tâm sự của thế hệ sau những tháng năm hành hương dài diệu vợi.
Ngôn ngữ vốn vô thường nhưng âm điệu vẫn ngát hương... từ những điệu ru bồng bềnh của mẹ ngày xa xưa xin được dệt thành suối Thơ bên rừng trần thế, và ngày nao gót phiêu bạt mỏi mòn tác giả xin dừng lại gối lên suối biếc và ngủ giấc ngàn thu, hòa với hư vô để đi vào đại thể...
Thế nhưng thời gian vô thường, cõi mộng phù du…từ cái thưở ban đầu đơn sơ, chơn chất ấy cho đến ngày nay cũng đã 60 năm một đời người rồi…tác giả giật mình thảng thốt viết:
“Tôi về từ độ hoang sơ
Mang thân cát bụi hồn mơ Niết Bàn
Em từ trần mộng bước sang,
Nhiễm cơn gió bụi bàng hoàng ái ân...” (Lạc Lối)
Để dánh dấu tấm thân tứ đại mong manh còn tồn tại qua 60 mùa lá vàng rơi rụng…mà ở trong khoảnh khắc ấy, tác giả đã 20 lần ngắm cây rừng thay sắc áo nơi quê hương lữ thứ. Từ không rồi đến có…ban sơ THƠ không mang tựa đề, mà giờ đây cát bụi lưu dấu bên thềm tháng năm hóa thân thành đề TỰA…
Thôn cỏ, những ngày cuối Đông 81
Hoài Phương - Nguyệt tử khách
Tuyển Tập Thơ Trôi Theo Dòng Hiện Thực. Nguyệt Tử Khách Thích Minh Hiếu
***
Đánh máy vi tính: Diệu Khai Đặng Trúc Anh