Có những nỗi buồn hình như không bao giờ tan biến
Có những ước mơ biết có bao giờ thành sự thật được không
Có những nụ sầu rơi long lanh thành nước mắt
Và biết có bao người hay sống với dĩ vãng như tôi không ....
Hình như trong cuộc sống,
Khi mộng ước quá nhiều
Khi chỉ sống vào kỷ niệm
Thì nỗi buồn vẫn dai dẳng không nguôi
Tôi ước mình cứng rắn hơn một chút
Nhìn vào cuộc đời như nhìn những phép tính cộng chia
Nếu rắc rối dùng thêm spreadsheets
Và macros để đơn giản hóa cuộc đời
Sao cứ mãi ngỡ mình như dòng suối
Mang nỗi buồn đi từ Bắc sang đông
Mang ưu tư đổ xuống bể u hoài
Rồi tan biến như những làn sóng biển ...
Sao mãi đứng bên cạnh dòng sông phiền muộn
Vớt những đám rong rêu bập bềnh trên mặt nước
Và tìm hoài dưới lòng sông những hình ảnh ngày xưa
Để chỉ thấy lăn tăn dòng nước gợn buồn
Và ảo ảnh theo thời gian tan biến
Kỷ niệm, dù đẹp biết bao nhiêu
Khi cố còn vớt vát,
Chỉ đem lại những tiếng thở dài miên viễn mà thôi
Hãy ráng nhìn những hoa đào nở rộn rã dù mùa đông mưa gió
Và những mimosa vàng tươi mà nghĩ đến chính mình
Hãy gắng nở những nụ cười trên những nỗi buồn vụn rã
Và mạnh dạn bước đi trên những dấu tích thời gian
Hãy ráng vui và nuốt lệ âu sầu
Để dấn bước trên những khó khăn tràn đầy của cuộc sống
Thì may ra tôi vẫn còn đứng vững
Dù cuộc đời có hà khắc đến bao nhiêu ....