Thiên Hương
Có những cánh tay già nua đưa ra giữa chợ
Chờ đợi những đồng tiền từ những thương hại rớt rơi
Những ánh mắt thâm u, không thấy một nét cười
Đời vô vọng, nên người không hy vọng ...
Trên những nẻo đường tôi đã đi qua,
Trên những phố chợ dập dìu người qua lại
Tôi đã bao lần, thấy những cánh tay như thế
Tôi đã bao lần, thấy những cuộc đời như thế
Tại sao ... trong cuộc sống tạm này
Có những con người no say phè phỡn
Cũng có những người thiếu cơm áo hàng ngày
Có những người đi tìm hoài những cơn mơ ảo ảnh
Cũng có những người chỉ thèm khát chiếu, cơm
Tại sao ... tôi vẫn đi tìm hoài những điều cao vọng
Vẫn đi tìm hoài những hư ảnh phù du
Vẫn đưa tay níu kéo những mộng ước điên rồ
Quên cuộc đời vẫn còn những người đơn sơ thèm sống
Tôi đang đi giữa lòng cuộc đời
Tôi đang lần mò trong thế gian mù mịt
Tôi đang kiếm tìm những hi vọng
và những hạnh phúc nhỏ nhoi
Tôi đang cố tìm một ánh đuốc thắp sáng cho sự sống mình
Có phải, khi mình quá dư thừa
Là lúc, mình cảm thấy mình quá nhiều thiếu thốn
Có phải, khi mình quá bon chen
Là khi, mình cảm thấy rã rời thực sự
Vậy thì, tại sao ...
Không nhìn thẳng vào cặp mắt đang long lanh trong gương
Không tự nhận mình còn nhỏ nhoi ích kỷ
Không quên đi những buồn bã giận hờn
Không cố nén những ưu tư vô bổ
Để tự nói với mình
để được nói với người
là cuộc sống này không đáng chán lắm đâu.....