Sống vui tuổi già
Thoại Hoa
Buổi sáng thức dậy nghe gân cốt đau
Vậy mà hạnh phúc, chẳng chút càu nhàu
Bạn bè cùng lứa, kẻ về cõi khác
Mình thì dai dẳng, chỉ chút chao đao !
Nghĩ thế cho nên khe khẻ mỉm cười
Lại trùm trong chăn ngẫm nghĩ chuyện đời
Lắng nghe tiếng động máy xe hàng xóm
Mới sáng tinh sương đã vất vả rồi !
Bảy ngày chủ nhật tha hồ nghỉ ngơi
Về già hết việc, sáng chiều thảnh thơi
Thế giới kinh tế khủng hoảng xuống dốc
Tiền hưu ít ỏi, mình cần kiệm thôi!
Dù khớp xương kêu răng rắc sưng đau
Đi thì khập khểnh, bước thấp bước cao
Tờ báo còn đọc, câu thơ còn viết
Còn gặp bạn già, hàn huyên có nhau
Tội nghiệp những người sáng chiều thở than
Nắng mưa chẳng chịu, chỉ biết buồn phiền
Bỏ phí bao nhiêu tháng năm đẹp đẽ
Cả đời không biết hai chữ bình yên
Cuộc đời trung bình đã là đại phước
Có nhà có cửa, có cơm ăn no
Diễm phúc làm người, còn gì mong ước
Sao còn đi tìm cây thước để đo ?
Mỗi một ngày thêm sống tạ ơn đời
Tuổi trẻ đã vượt phong ba bão táp
Những ngày còn lại tận hưởng an vui
Thấy mình hạnh phúc, cất lên tiếng hát:
Duyên do pháp vận hành
Nghiệp do ý khởi sanh
Biết tùy duyên thuận pháp
Sống một đời an lành.