Lại ngày 8 tháng ba. Mấy ngày nay đã thấy những email, những lời chúc đầy hoa trên mạng để chúc mừng ngày này.
Trước 75, hình như ngày này chẳng ai biết tới. Những ngày tháng ba những năm ấy hoặc Lễ Hội tưởng niệm Hai Bà Trưng (6 tháng hai âm lịch), Giỗ Tổ Hùng Vương (10 tháng 3 âm lịch), có ai để ý ngày 8 tháng 3. Thời ấy, đa số phụ nữ trong nam ở nhà lo cho con cái, nếu có đi làm hay ra buôn bán thì trong gia đình vẫn người chồng là trụ cột.
Sau tháng tư 75, những người đàn ông ấy đa số lên đường cải tạo, những người mẹ, người vợ oằn vai nuôi dạy con cái, xoay sở thăm nuôi chồng, có khi phải cáng đáng luôn gia đình chồng. Tới lúc chồng được tự do, nếu có điều kiện cả gia đình vượt biên. Nếu không đủ lo tom góp cho chồng hoặc con đi vượt biên. Ở lại, vừa lo tiếp phần gia đình còn lại, phần lo đối phó với công an, chính quyền làng xã về sự vắng mặt của chồng và con. Trăm ngàn bi kịch, trăm ngàn câu chuyện, có chuyện có hậu, có chuyện không. Chả câu chuyện, bi kịch nào giống nhau nhưng những hình ảnh người mẹ người chị ấy, với những đôi vai gầy oằn lưng với trách nhiệm, gánh nặng gia đình đều lung linh như nhau.
Đến lúc sum họp nơi đất mới, người không may mắn lại gặp cảnh chồng đã có người phụ nữ khác. Người may mắn hơn, lại tiếp tục còng lưng cùng chồng xây dựng nên gia đình, nuôi dạy con cái. Một số người tưởng như yên ả, tới tuổi già, chồng sau vài lần về quê nhà du lịch, lại nổi máu trai trẻ tìm niềm vui nơi quê nhà, bỏ lại người vợ già ở nơi chốn tư bản đang giẫy chết.
Còn một số phụ nữ miền nam khác, dù ở quê nhà hay nơi hải ngoại, người chồng sau khi học tập trở về, hay khi về già, chợt đổi tính như người khác. Người vợ lại là chiếc thau hứng đủ những cộc cằn, thô lỗ và ích kỷ.
Ở ngoài Bắc, cũng có nhiều gia đình, chồng đi tập kết. Người vợ ở lại miền Bắc chăm lo gia đình chồng và con cái. Sau 75, các người hùng của mình trở về, đa số cũng đã lại trở thành người hùng của các người đẹp khác. Những người vợ xưa cục mịch, quê mùa thôi đành nhường chỗ cho lớp gái trẻ thời thượng, hoạt bát hơn. Định lý luôn thành định đề dù nghịch nhĩ.
Đám thiếu nữ ở lứa tuổi 19, 20 lúc 75 chịu nhiều ảnh hưởng nhất. Ở lứa tuổi tươi đẹp ấy, nhiều người chưa thành gia thất bỗng trở nên lỡ dở. Thanh niên đến tuổi lập gia đình lúc đó người đi cải tạo, người xuất ngoại, người kinh tế chưa ổn định. Lúc họ ổn định một tí, các cô hai mươi thời đó đã chập chờn quá lứa. Ánh mắt tìm vợ lại nhắm vào các cô trẻ hơn, các cô lứa đàn chị lại phòng không chiếc bóng. Chỉ còn biết đổ tội cho thời vận và duyên số.
Mấy mươi năm đã qua đi. Các phụ nữ thời ấy qua bao năm tháng vẫn chăm chút cho chồng con, cháu chắt. Vẫn cam chịu làm chiếc bóng nhưng rất vững chắc bền bỉ trụ giữ gia đình.
Một số cô gái trẻ mức sống quá khó khăn, lỡ bước vào những con đường sa ngã. Một số đi làm dâu, lao động tỉnh khảc hay xứ người. Xa cha, xa mẹ, xa chồng, xa con, lao đầu vào công việc, chắt chiu đồng tiền gửi về gia đình. Một số người phần số hẩm hiu quay về thấy chồng đắm chìm trong men rượu hay trong tay người phụ nữ khác.
Ở nước mình, sao phụ nữ đa số vẫn chưa được tôn trọng và bảo vệ đúng mức vậy! Kỳ thị nam nữ vẫn diễn ra, rồi từ một lúc nào cái ý nghĩ phụ nữ chỉ là một loại tươi mát để điểm tô đời sống phè phỡn của các đại gia đã nhen nhóm và thành hình rõ nét. Nước Việt mình, sao đa số phụ nữ long đong quá vậy.
Dù vậy cũng có rất nhiều những người phụ nữ Việt khác, đã gắng hết sức mình để vươn lên và rất thành công trong việc xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái, trong các công tác xã hội, trong nhiều hoạt động thuộc nhiều lãnh vực khác nhau, trong nước và ngoài nước.
Chỉ một ngày 8 tháng 3, màu mè trao mấy bông hoa tặng có đủ cho 364 ngày vất vả. Thiệt tình những bông hoa đó sẽ rất mờ nhạt bên cạnh dáng vẻ ngọt ngào và toả sáng của sự chịu đựng bền bỉ của những
người phụ nữ. Những người phụ nữ luôn rất đáng trân trọng, và họ luôn là những bông hoa đẹp của đất trời, dù họ thành công hay họ thất bại.
Tôi nói vậy không phải tại vì tôi cũng là phụ nữ. Nhưng tôi rất tự hào là một phụ nữ Việt, để trong ngày hôm nay cùng góp tiếng hát chung với mọi người bài Trưng Nữ Vương và bài Cô Gái Việt. Hãy cố hết sức mình, dù không thành công cũng sẽ thành nhân vậy...
Quảng Chơn Thiên hương
Gửi ý kiến của bạn