VƯƠNG VẤN
Vương vấn bao nhiêu chuyện ở lòng
Đến rồi chẳng lẽ trở về không
Gió chiều thoảng vờn khe núi
Nắng sớm dịu dàng tỏa bến sông
Một kiếp phong trần say ý mộng
Trăm năm hồ thỉ quyện hương nồng
Cuộc đời thương quá dù hư thực
Lai láng ân tình sóng biển đông
THÍCH CHƠN PHƯƠNG
NGUYỆN XIN
Ơn Cha,Ơn Mẹ ,đất trời
Đã sinh con được làm người trần gian
Cuộc đời quí giá vô vàn
Nguyện xin làm một viên than cháy hồng
T.Chơn Phương
CHẠNH LÒNG
Ai về nhặt xác phượng rơi
Điểm từng trang giấy tuỗi đời đã qua
Hoa niên ngày ấy trong ta
Bạn thầy một thuở nay xa ngàn trùng
Đôi khi nhớ lại mái trường
Nhớ từng buổi học tình thương tràn đầy
Hành trang vạn nẽo đường mây
Cánh chim bạt gió nay thầy bạn đâu ?
Bây giờ sương bạc mái đầu
Bâng khuâng tiếc nuối nặng câu ân tình
THÍCH CHƠN PHƯƠNG
HÀNH TRANG
Thương tặng Các em sinh viên sống xa Cha Mẹ.
Cha lam lũ luống cày bong sỏi đá
Mẹ tảo tần gồng gánh dưới trời mưa
Nắng cháy da ngọt ngào ca nước lũ
Nụ cười buồn mặn chát bát cơm dưa
Con học xa ,nhà Cha Mẹ tiễn đưa
Chút tiền mọn bao tháng ngày dành dụm
Trao cho con mà sao Cha lúng túng
Mái tranh nghèo gió động khẽ lao xao
Mẹ đã già bất chợt cũng ước ao
Chuyện đời thường chẳng hóa thành cổ tích
Hành trang lên đường đơn sơ túi xách
Nhưng tình quê trỉu nặng vướng trong lòng
THÍCH CHƠN PHƯƠNG
HOÀNG HÔN
Lưng trời tiếng vạc kêu sương
Không gian điểm cánh nhạn đường xa xăm
Thời gian bao nỗi thăng trầm
Tình quê trăn trở tháng năm dặm dài
T.Chơn Phương
THỜI GIAN
Thời gian là tóc của Cha
Dáng còng của Mẹ,nước da đồi mồi
Tôi đi cuối đất cùng trời
Ngoảnh đi,ngoảnh lại một đời sao nhanh
T.Chơn Phương
HÌNH BÓNG CHA GIÀ
Cha ra đi,cõi vô thường tan biến
Mái tranh nghèo,đã vắng bóng Cha ơi
Vẫn còn đây,búc màn thư cửa sổ
Gió phất phơ,reo kẽ lá không lời
Cha ra đi,khung trời còn nhung nhớ
Áo bà ba ,nhuộm một nắng hai sương
Áo vải thô,bạc phai màu hoại sắc
Cảnh nhà xưa,nghiêng một mái Song Đường
Cha ra đi,bóng Cha già còn đó
Quãng đường dài,gai góc vẫn không phai
Cát bụi bay,thì thầm khua sõi đá
Gọi hồn con,bóng núi đổ sông dài
Cha rũ áo,cuộc đời như bỏ ngõ
Dòng sông xưa,nhịp sóng vỗ đôi bờ
Mỗi lần qua,thêm một lần thương nhớ
Bóng Cha già cằn cỗi tóc bạc phơ
Tiếng chuông đầu hôm buông thả
Tiếng chuông mỗi sớm đưa xa
Ngân vang trôi về nỗi nhớ
Mênh mang hình bóng tôn thờ
Lời kinh trầm bỗng bên chùa
Dọc đường rơi rụng hơn thua
Trở về nguồn tâm muôn thuở
Đây rồi hình bóng Cha ơi.....!
THÍCH CHƠN PHƯƠNG
QUÊ HƯƠNG
Quê Hương từ thuở ấu thơ
Ghi bao kỷ niệm đến giờ chưa quên
Quê hương đồng lúa xanh mềm
Tiếng ru đầm thắm,lớn lên từng ngày
Quê hương nơi cất cánh bay
Đường đời muôn ngã tháng ngày lặn trôi
Xa quê gần hết cuộc đời
Nhớ thương mãi gửi về nơi quê nhà
Quê Hương nguồn cội thi ca
Quê Hương là nước non nhà...Quê Hương .
THÍCH CHƠN PHƯƠNG
Gửi ý kiến của bạn