Thân lưu lạc nơi đỉnh đồi xứ lạ
Đôi tay gầy ngồi nhặt mảnh trăng rơi
Mùi biển mặn kéo về ôm đỉnh núi
Đêm nay rằm người có hay chăng!
Hôm ấy xuống tàu tìm đừơng vượt biển
Hồn hớt hải vẫn cố lùa trăng gió
Lùa mùi thơm lúa chín của ngày mùa
Để ru tôi đời biển động xa quê
Mẹ hỡi! đêm rằm trăng sáng quá
Quê mình lai láng ánh trăng lên
Mẹ có cùng em đi lễ Phật
Có còn nghe vọng tiếng chuông ngân?
Los Angeles 1989
HỌC ĐI
Sáng nay nắng đẹp cây xanh lá
Mấy nhóm hoa vàng nở rộ bông
Chim đến từ đâu sao nhiều quá
Đùa nhau dưới nắng ấm trong ngần
Học bước để chân đi khỏi động
Bụi lên làm bẩn nhóm hồng tươi
Để chim không sợ nhìn ngơ ngác
Vụt cánh bay đi tận cuối trời
Bước sao lay động hằng sa cõi
Mà tại chỗ này nắng vẫn trong
Người đứng bên đường chờ xe sáng
Cảm được chút an ở cõi lòng
Lạy đất nếu làm đất dấy bụi
Lạy nắng nếu làm nắng lung linh
Xin chim thôi bay về chốn cũ
Vì chân vụng bước một ngày xinh
23/4/02
LỬA BỪNG CHÁY
(Kính nguyện Viên Lạc Phạm Gia Bình)
Lửa bừng cháy một góc rừng
Mây trời rưng rưng đưa Người đi vào bất diệt
Tiếng người nấc trong thịt da răng rắc
Vạn cây rừng sụp lạy ngọn lửa thiêng
Hằng sa thế giới nối liền
Cung nghinh Bồ tát rũ thân hiến đời
Người xin làm lửa
Lửa sáng trời Đông
Người xin làm gió
Gió lay động lương tâm
Vô minh thay ngọn lửa hồng
Trần gian sám hối vạn lần oan khiên
Máu bầm tím trên từng thớ thịt
Môi run run Người khép kín lời kinh
Đạo pháp Dân tộc tử sinh
Nghìn năm cát bụi sông Hằng mây trôi.
NGÀY MỚI
Tôi góp nhặt mùi thơm của hoa lá
Ở đâu đây và ở tận trời xa
Tôi mời gọi tiếng thì thầm của gió
Thức cùng tôi nhấp từng phút đi qua
Giờ linh thiêng, giờ giao thừa gõ cửa
Ngày hôm qua, xin trả lại hôm qua
Sương trắng quá trên mấy chùm hoa bưởi
Lòng run run ngày mới, mới toanh mà
Quanh góc phố người chờ xe mắt sáng
Từ đỉnh cao cho đến cuối vực sâu
Cả hoa dại bên đường đang rét mướt
Đồng chắp tay dâng ngày mới nhiệm mầu
Áo mới quá chưa một lần lấy mặc
Mặc đêm nay cho thêm trắng bầu trời
Mai mốt nọ lỡ không may lấm bụi
Thì đêm nay ngày mới giữ làm hơi.
NGÀY THÁNG TỚI
Xin tôi sống với hai bàn tay trắng
Một tâm hồn gói vạn ảnh thế nhân
Một niềm tin nơi tuệ giác trong ngần
Cùng mây gió ru tôi từng đêm lạnh
Chân khập khễnh theo dòng đời ảo ảnh
Chuyện ngày qua xin gởi lại ngày qua
Cả hồn tôi trăng lênh láng ngọc ngà
Và thơm ngát giữa một rừng hoa dại
Rồi nếu lỡ một mai tôi có chết
Gió trên ngàn sẽ là nhạc tiễn đưa
Nến lung linh là những ánh sao thưa
Mây ngũ sắc ướp thi hài vĩnh cửu.
Tháng 9 năm 1975
Tu viện Nguyên Thiều