Phát hiện minh châu
(16 bài thơ tuyển)
Thích Nhật Từ
Đời qua lăng kính
Đời đâu chỉ có toàn là gai góc
Hãy nhìn xem hoa hồng nở thắm trên cây.
Đời đâu chỉ có toàn là tang tóc
Hãy nhìn xem hạnh phúc khắp đó đây.
Đời đâu chỉ có vô minh, phiền não
Hãy nhìn xem trí tuệ với an vui.
Đời đâu chỉ có nhị nguyên hay độc nhất
Tùy tâm hành, đời có đủ vị, mùi.
Ân oán chập chùng
Ôi ân oán chập chùng như con múa rối
Làm lòng người điên đảo triền miên
Oán trả oán: nỗi thù thêm chất ngất
Với tình thương-hỷ xã, thù hận tiêu liền.
Ân gieo mãi nhưng không cần đền trả
Oán thù kia chớ để bợn cõi lòng
Hãy mở gút cho tâm an, thông thả
Khúc đoạn trường nhất quyết sẽ rụng rơi.
Tình thương tha thứ
Cả đời người không ai không lầm lỗi
Hãy thứ tha, cho sự sống vươn mầm
Trong cuộc sống mấy ai không chìm nỗi
Hãy đưa phao cứu người phút nguy lâm.
Biến sân hận thành niềm hỷ xã
Biến tham si thành đuốc tình thương
Biến ghen ganh thành tùy hỷ vấn vương
Thì đời này sẽ trổ đầy hoa an lạc.
Giữa cõi khen chê
Cõi khen chê chứa đầy khổ đau hạnh phúc
Lúc được khen tâm mừng rỡ mê say
Lúc bị chê như chìm vào bão táp
Phiền não theo như tối sáng, đêm ngày.
Hãy tỉnh thức lên, đừng để tự tình trói buộc
Sống thong dong trước lửa đạn khen chê
Hãy bình tĩnh nhận ra đâu là phải trái
An nhiên, tự tại vượt thoát cơn mê.
Đứng trước cái chết
Trước cái chết bao nhiêu người đau khổ
Lệ tuôn rơi, tâm sầu não, ưu bi
Cuộc sanh tử ôi chặn đường tơi tả
Cuốn trôi đi bao ân ái cuộc đời.
Trước cái chết cũng có người thức tỉnh
Nhận chân ra cảnh thế vô thường
Biến đau thương thành sự sống mênh mông
Vào bất tử, hòa mình cùng vũ trụ.
Vạn vật tương duyên
Vầng trăng tỏ nhờ đêm trường tăm tối
Ánh dương giăng do mây thoát vòm trời
Cuộc sống đạo phải khởi đi từ bể khổ
Biến đau thương thành an lạc muôn nơi.
Trời sẽ sáng sau những cơn mưa tạnh
Ánh bình minh sau những buổi hoàng hôn
Đời an lạc trong đêm trường mê vọng
Vươn tâm lên thoát khỏi cõi bụi hồng.
Hạnh phúc thật sự
Hạnh phúc không có mặt trong thiên đàng tưởng tượng
Không ở nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con sang
Hạnh phúc không phải là những gì mơ ước được
Hay niềm vui trong khoái lạc xác hồn.
Hạnh phúc có mặt khi tâm an bình thật sự
Khi tình thương trang trải khắp gần xa
Khi hận thù cởi bỏ khỏi tâm ta
Ngay cuộc sống khổ đau nhận được nguồn giải thoát.
Xin trao tặng em
Xin trao tặng em nụ cười hoan hỷ
Để xóa đi những đố k� hơn thua
Xin trao tặng em tấm lòng tri kỷ
Sống là cho chứ đâu phải gom về.
Đời ảo hóa mong em nhìn cho kỹ
Biến hận thù thành tình bạn nơi nơi
Đời an lạc khi tâm mình tùy hỷ
Với thành công và hạnh phúc của người.
Khi tâm khai mở
Chim ríu hót không chỉ khi bình minh gọi
Trúc vi vu đâu chỉ lúc gió đùa
Hoa vẫn nở khi mùa xuân đã hết
Đạo sẽ thành trong cảnh khổ trầm luân.
Tối sáng, đêm ngày v.v� duyên nhau hiển hiện
Khổ đau hạnh phúc trong một cõi lòng
Đời đạo nào khác nhau khi tâm bừng sáng
Hoa bồ-đề say nụ lúc tâm thông.
Xé đau khổ ta đi
Xé đau khổ ta đi, đạo vàng cất bước
Niềm lạc quan rúng động cõi tam thiên
Giữa cơn mê, tâm ta hằng tỉnh thức
Dù ta-bà đây cũng chính thiên đường.
Hãy vui lên cho đời đạo thắm
Nụ cười thiền xóa đêm tối hoang vu
Hãy an trụ tâm trong từng khoảnh khắc
Sống từng giây trong hiện tại, bây chừ.
Mượn và sống ...
Mượn cỏ rác để làm tòa thất bảo
Mượn não phiền ấp ủ an vui
Mượn tình thương xóa tan thù hận
Mượn cõi đời để sáng đạo nơi nơi.
Khi phải sống trong cảnh chợ đời biến động
Hãy giữ tâm an bình trước được mất hơn thua
Nếu phải sống trong bùn nhơ nước đọng
Hãy như hoa sen tỏa hương ngát mọi miền.
Lấy đời luyện đạo
Cuộc gian khó như luyện vàng-ý-chí
Trở ngại duyên nung nấu sắc son
Trong bảo tố ráng ngoi tìm chân lý
Tỏ vô sanh ngay giữa cõi vô thường.
Từ đau khổ sáng soi niềm an lạc
Từ não phiền để vươn tới an vui
Không tăng giảm nên chẳng từng được mất
Như sóng nhấp nhô trên mặt biển muôn đời.
Có gì vui bằng �
Đi trong nắng như đi trong bóng mát
Ở cõi đời nhưng tâm hướng đạo an vui
Trong bùn lầy nhưng sen vẫn nở xinh tươi
Tâm chuyển hóa làm cõi đời thanh thoát.
Có gì đẹp bằng làm cho người hạnh phúc
Chịu thiệt thòi, lòng không chút than van
Có gì vui bằng tâm không còn được mất
Gió thoảng mây bay, chim mất dấu không gian.
Tương duyên uyển triển
Không bùn nhơ, hoa sen không hương sắc
Không não phiền, ai biết được tâm an
Không khổ đau, ai say mùi hạnh phúc
Không nghịch duyên, ai nổi bật hiên ngang.
Trong trần thế, lý tương duyên uyển triển
Họa phúc khôn phân, được mất nối nhau
Sống là sống để cho chân tâm hiển hiện
Để trăm hoa đua sắc, đẹp muôn màu.
Sống trong dâu bể
Bao ruồng rẫy giúp tâm ta nhẫn nại
Bao khinh khi giúp ta sống an nhiên
Bao dâu bể giúp ta xem thường thành bại
Bao thế thái giúp ta bỏ não phiền.
Sống là để trải tâm ra vạn loại
Sống là hiến dâng, bố thí, cúng dường
Sống là để mang cho đời phúc lợi
Sống để cho nhân loại nhuộm tình thương.
Phát hiện minh châu
Bao năm tháng kết duyên cùng phiền não
Quên viên minh châu trong áo tự bao giờ
Cam phận cảnh kẻ nghèo hèn tìm châu báu
Tha hương cầu thực, đánh mất nguyên sơ.
Trong phút chốc nhận ra đời hư ảo
Hướng nguồn tâm vốn thanh tịnh như tờ
Không tăng giảm trong luân hồi điên đảo
Vẫn trang nghiêm, thanh tịnh, nên thơ.
---o0o---
Gửi ý kiến của bạn