Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thế gian cái gì là quý nhất

09/03/201418:17(Xem: 7374)
Thế gian cái gì là quý nhất

minh_hoa_quang_duc (160)

Lòng tham bắt rễ từ sự mong muốn có được của mỗi con người. Nó là một nhu cầu thực tế bởi do nghiệp duyên quá khứ ràng buộc nên ta mới được sinh ra trên cõi đời này. Nghiệp thì có tốt, có xấu chứ không một chiều như nhiều người lầm tưởng. Một em bé vừa chào đời cất tiếng khóc oa oa vì muốn có sữa mẹ, khi nó đói khát thì khóc lên đòi vú mẹ, một thời gian sau nó còn biết nắm bầu vú bên kia để thỏa mãn sự muốn có của mình.

Sự mong muốn của em bé được người mẹ đáp ứng bởi sự khao khát sống. Người mẹ sẽ tìm cách nhét đầu vú vào miệng con khi nghe nó khóc. Vậy mẹ cho con bú là nguyên lý tương quan tương duyên của nhân quả tiếp nối nhau bởi “cái tôi” và “của tôi”. Đó chính là sự vận hành cuộc sống đổi thay theo thời gian bởi lòng tham muốn quá đáng và sự si mê luyến ái của con người.

Sự tham lam của con người luôn luôn tiềm ẩn bên trong chúng ta và nó sẽ xuất hiện mạnh khi có nhu cầu cần thiết. Và sự tham lam đó xảy ra bằng năm điều kiện thực tế trong cuộc sống là tiền bạc-của cải vật chất, quyền uy thế lực, sắc dục, ăn ngon mặc ấm và ngủ nghỉ thoải mái. Thế giới con người chúng ta hiện nay tranh giành, giết hại lẫn nhau cũng vì những nhu cầu cần thiết trên.

Sự giàu có của chúng ta trước tiên là được ăn sung mặc sướng, muốn gì được đó, được mọi người tôn trọng, khen ngợi và được nhiều người phục tùng. Người giàu có được hưởng quyền cao chức trọng nếu không tin sâu nhân quả thì sẽ càng tham lam hơn vì họ có nhiều cơ hội để làm giàu nhờ uy tín và địa vị của mình.

Sự tham lam về quyền lực thì khác với tính chất tham lam về tiền bạc, của cải vật chất. Có tiền bạc, có sắc đẹp thì con người ta hướng đến danh vọng quyền lực, nó có cái thú vị là được sai khiến nhiều người và người khác phải phục tùng mình. Nó sẽ tạo ra cảm hứng khi được ăn trên ngồi trước, có kẻ hầu người hạ.

Sự tham lam về sắc dục, sự giàu có về của cải vật chất hay đạt được danh vọng đỉnh cao của quyền lực là sự khao khát của người đời. Họ gọi đó là giàu có, sang trọng, nhưng chưa chắc họ có được sự bình yên, hạnh phúc trong lòng. Đúng như thế, người giàu sang khó có thể sống an lành vì toan tính đủ thứ để làm sao gìn giữ cho được trọn vẹn tài sản của mình nên rất khó mà ngủ ngon giấc. Người giàu sang có quyền uy thế lực khi muốn lên giường nằm nghỉ thì thường lo toan làm sao giữ được tiền bạc và địa vị mà mình đang nắm giữ. Sự tham muốn quyền lực khiến chúng ta lo lắng, bất an vì sợ có nhiều kẻ thù và những người tài giỏi hơn mình tước đoạt. 

Chính vì thế, những người càng giàu có thì càng cứ đi xem bói tướng số để tìm cách giữ gìn quyền lực cùng sự giàu có được lâu dài cho con cháu mai sau. Nhờ vậy, những người làm nghề bói toán dễ hốt bạc vì sự mê tín và sợ hãi của con người. Người giàu lo sợ mất mát, người nghèo cầu mong thay đổi cuộc đời mà họ không biết tất cả đều do nhân quả tốt xấu nhiều đời chiêu cảm khi đủ nhân duyên.

Người đời làm nghề bói toán thì không đáng trách. Ngược lại, người xuất gia mà làm nghề bói toán thì vô tình phỉ báng Phật pháp, phá hủy đạo lý nhân-duyên-quả của thế giới muôn loài vật. Sự thật thì rất đau buồn bởi con sâu làm rầu nồi canh. Nếu chúng ta cứ tham lam vơ vét của nhiều người mà không biết cách gieo trồng phước mới thì sẽ gánh lấy hậu quả đau thương, gia đình đổ vỡ, con cái chia lìa và rơi vào vòng tù tội khi họa đến.

Ngày nay, nhân loại đang trong cơn băng hoại và suy thoái đạo đức trước sự cám dỗ của nền văn minh vật chất hiện đại. Đã đến lúc mọi người trên thế gian này cần phải tin sâu nhân quả, quay lại chính mình để ứng dụng lời Phật dạy. Đây là con đường duy nhất để nhân loại cùng kết nối yêu thương, sẻ chia cuộc sống bằng trái tim hiểu biết với tấm lòng vô ngã, vị tha.

Chúng ta thử chiêm nghiệm xem trên thế gian này cái gì là quý nhất. Có người cho rằng các loại ngọc và vàng bạc là quý vì nó đã ở trong lòng đất với thời gian dài cả tỷ tỷ năm do sự kết tinh của môi trường đất tạo nên. Các thứ ngọc gọi là đá quý, vàng bạc gọi là kim loại quý.

Có ba người đang tranh cãi quyết liệt về vấn đề cái gì quý nhất trên đời. Bạn A thì nói trên đời này không có gì quý bằng lúa gạo. Mọi người sống được là nhờ có lúa gạo. Bạn B lại nói vàng mới là vật quý nhất trên đời, khi có vàng sẽ mua được nhiều lúa gạo. Bạn C lại khẳng định thì giờ là quý báu nhất nên mới có câu “thì giờ là vàng ngọc”, nếu không có thời gian lấy gì ta làm ra lúa gạo và đãi cát thành vàng. Cuộc tranh cãi cứ thế kéo dài, ba người đó đều cho mình là đúng nên chẳng ai chịu thua ai. Cuối cùng, ba người phải nhờ một người lớn tuổi có chiều sâu tâm linh để giải quyết xem ai đúng, ai sai.

Người lớn tuổi nói nếu luận về đúng sai thì ba người đều đúng cả, nhưng chỉ đúng có một khía cạnh. Như có năm người mù cùng sờ con voi, người sờ trúng cái chân thì nói con voi giống cây cột nhà, người sờ trúng cái vòi thì nói con voi giống chiếc chiếu cuốn tròn, người sờ trúng cái bụng thì nói con voi giống như bức tường thành rộng lớn, người sờ trúng lỗ tai thì nói con voi giống cái quạt để quạt mát, người sờ trúng cái đuôi thì nói con voi giống như cây chổi. Năm người mù đều nói đúng, nhưng chỉ nói đúng một phần của con voi mà thôi.

Chúng ta trở lại câu chuyện “cái gì quý nhất trên đời”. Với ý kiến cho rằng lúa gạo là quý thì không sai chút nào, nếu không có lúa gạo thì lấy gì con người ăn để mà sống làm việc và tồn tại vì nó là lương thực chính cần thiết cho tất cả mọi người. Vàng là vật quý hiếm được kết tinh cả hằng tỷ tỷ năm qua sự hấp thu của lòng đất, chính vì vậy nó có thể mua được nhiều lúa gạo và làm đồ trang sức, của hồi môn. Nhưng thời gian cứ mỗi ngày lặng lẽ trôi qua mà không bao giờ quay ngược trở lại nên nó càng quý hơn, con người nhờ có thời gian 60 năm cuộc đời nên làm được nhiều việc có ích cho đời, vì vậy có câu “chớ để thời gian trôi qua vô ích”.

Người lớn tuổi mĩm cười rồi nhẹ nhàng bảo:

“Ba người nói đều đúng cả nhưng chỉ đúng ở khía cạnh nhất định của nó. Lúa gạo rất quý, người nông dân phải đầu đội trời, chân đạp đất, bán mình cho nắng mưa vất vả, nhọc nhằn mới làm ra được để nuôi sống chúng ta, thiếu nó con người khó tồn tại.

Vàng quý hiếm nên con người mới đào đãi tìm kiếm khó khăn, khi có được dùng để trang sức làm đẹp hoặc mua các nhu cầu cần thiết để phục vụ cho nhân loại. Nhưng nếu chúng ta lỡ đi trong sa mạc khi hết lương thực thì vàng lúc này cũng trở thành vô nghĩa.

Thời gian cũng rất quý vì nó không quay ngược trở lại, nếu chúng ta không biết tranh thủ tận dụng để làm việc lợi ích cho gia đình và xã hội thì ta sẽ đánh mất giá trị trong cuộc sống mà làm tổn hại chung cho nhân loại.

Tất cả chúng ta cần phải có sự hiểu biết chân chính và con người mới thật sự là điều quý giá nhất trên đời này. Vì có con người là có tất cả, nếu con người luôn biết siêng năng, cần cù trong lao động sản xuất thì sẽ làm ra được nhiều lúa gạo, sẽ khai thác, đào mỏ, luyện vàng. Nếu không có con người biết tranh thủ, tận dụng thời gian để làm những việc có ích nhằm phục vụ cho nhân loại được an vui, hạnh phúc thì thời gian cũng trôi qua một cách vô nghĩa.

Vì thế, chúng ta ngay bây giờ phải cố gắng siêng năng, chăm chỉ học hành để nâng cao trình độ hiểu biết và sau này hãy chọn cho mình một việc làm thích hợp tùy theo khả năng để làm tròn trách nhiệm, bổn phận đối với gia đình người thân và dấn thân đóng góp, phục vụ tốt cho xã hội.”

Như chúng ta đã biết, ai cũng có đôi bàn tay khéo léo để làm đủ mọi thứ công việc nhờ nhận thức sáng suốt. Khi còn nhỏ, chúng ta có đôi bàn tay giúp mình học viết chữ, giúp mình ăn uống, tắm rửa, giặt giũ và làm tất cả các công việc khác để duy trì cuộc sống hiện tại. Chúng ta có đôi bàn tay biết vận dụng từ khối óc minh mẫn, ta sẽ từng bước nâng cao được trình độ hiểu biết để sau này dùng đôi bàn tay với trái tim hiểu biết mà dấn thân đóng góp, phục vụ xã hội bằng tình người trong cuộc sống.

Chúng ta có đôi chân mạnh mẽ để gánh chịu toàn thân nhằm giúp thân này làm các việc có ích cho xã hội. Đôi chân luôn giúp chúng ta đi xa ngàn dặm, trèo non lội suối. Dù đường đời có chông gai, hiểm trở thì đôi chân này vẫn luôn tiến bước không ngừng nghỉ cho đến khi già-chết mới thôi. Đôi chân có nhiệm vụ gánh đỡ toàn thân để giữ cân bằng, giúp chúng ta di chuyển hoạt động, làm việc một cách dễ dàng, thoải mái.

Con người chúng ta với tình yêu thương nhân loại cùng công ơn sâu dày của cha mẹ đã lao tâm nhọc sức sinh thành dưỡng dục, mang nặng đẻ đau, hy sinh chịu đựng vất vả nhọc nhằn để nuôi chúng ta khôn lớn trưởng thành nên các em nhỏ ngay từ khi còn học nơi ghế nhà trường hãy luôn chăm chỉ, siêng năng cố gắng học hành cho tới nơi tới chốn. Chúng ta học để làm người, để làm tròn bổn phận đối với gia đình người thân và học để được phục vụ nhân loại.

Lúa gạo, vàng bạc, thời gian không thể thiếu trong cuộc sống hiện tại. Nhưng dù có lúa gạo, có vàng bạc, có thời gian mà chúng ta không biết nhìn lại chính mình, thờ ơ với chính mình mà không biết mình là gì thì thật tội nghiệp cho ta quá chừng! Chính chúng ta là chủ nhân ông của bao điều họa phúc, mình làm lành được hưởng phước, mình làm ác chịu khổ đau và chúng ta có thể thay đổi từ ý nghĩ xấu, lời nói ác, hành động bất lương thành ba nghiệp được thanh tịnh, trong sáng. Phật dạy tất cả mọi hiện tượng, sự vật trên thế gian này luôn có sự tương quan mật thiết với nhau, nương nhờ nhau mà bảo tồn sự sống. Cho nên, chúng ta phải có trách nhiệm kết nối yêu thương, sẻ chia cuộc sống bằng trái tim hiểu biết với tấm lòng vô ngã, vị tha.

Trong bầu vũ tru bao la này, trên là trời, dưới là đất, song hành với chúng ta gồm có 5 loài cùng chung ở. Chúng ta thấy rõ nhất là con người và các loài súc sinh. Đất giúp con người có sự sống nhờ ta biết cách nuôi trồng các loại hoa màu để dưỡng nuôi nhân loại tồn tại bằng đôi bàn tay và khối óc. Trời bao gồm mây mưa, mặt trăng, mặt trời, các sóng điện để giúp con người đủ điều kiện sống trong thế gian này. Trời và đất không có cái hiểu biết, ngược lại con người có tri giác, có hiểu biết, có suy nghĩ, có quán chiếu. Chính vì vậy, con người là trọng tâm của trời đất, là vật tối linh của muôn loài nhờ biết phân biệt đúng sai, tốt xấu.

Lâu nay chúng ta hầu như ai cũng coi trọng trời đất nhưng lại coi thường chính mình, đó chính là sai lầm lớn nhất của con người. Ta sợ trời phạt, mong trời thương nên làm cái gì ta cũng làm lễ tế trời bằng cô gái đồng trinh và vô số các loài vật khác. Ta cầu cúng thần đất ủng hộ cho mình được có nhiều của cải, tài sản mà ta không chịu siêng năng làm việc và dấn thân đóng góp vì lợi ích chung, không chịu mở lòng giúp đỡ sẻ chia khi cần thiết.

Trời đất là vật vô tri không có sự hiểu biết, con người có suy nghĩ nên biết phân biệt tốt xấu, đúng sai. Chính vì vậy, con người là quan trọng hơn hết, không có con người thế gian này trở thành vô nghĩa và không có giá trị thiết thực trong cộng đồng xã hội.

Trong mỗi người chúng ta ai cũng có trái tim hiểu biết, trái tim này luôn bao dung độ lượng muôn loài vật mà tạo nên sự hài hòa trong cuộc sống. Nếu ta có nhiều lúa gạo, vàng bạc mà không biết sử dụng thời gian đúng nhu cầu và không có con người này thì mọi thứ không còn giá trị gì hết. Lúa gạo là nhu cầu cần thiết trong cuộc sống, nó luôn giúp con người được no đủ mà không sợ đói kém. Vàng nếu so sánh với lúa gạo thì hơn nhưng giá trị thực tế cho con người thì không bằng. Trong sa mạc hoang vắng, đói khát không có vàng ta vẫn sống bình thường, nhưng không có gạo ăn ta sẽ chết đói. Vậy mà nhân loại cứ cho cái gì quý hiếm là giá trị bởi những nhận định chủ quan.

Chúng ta hãy thử làm một bài toán so sánh giá trị thiết thực. Vàng có thể nuôi sống con người hằng ngày hay không? Nhiều người nói rằng nhờ có vàng mới mua được lúa gạo. Về giá trị giao dịch cân bằng các sản phẩm nuôi sống nhân loại người ta sắp đặt theo giá trị quý hiếm, nhưng trên thực tế lại không có nhu cầu chánh đáng. Những gì cần thiết cho sự sống đáng lẽ phải có giá trị hơn vì nó có tác dụng nuôi sống chúng ta hằng ngày, nhưng ta lại liệt nó vào diện thấp kém để rồi con người phải lệ thuộc vào các thứ phù phiếm, xa hoa nên phải chịu nhọc nhằn, lao khổ hoài.

Như nước là nhu cầu cần thiết cho con người dùng để tắm rửa, giặt giũ, nấu nướng, tiêu dùng hằng ngày; có nước đầy đủ giúp cây cối xanh tươi tạo ra hoa màu, thực phẩm, nuôi dưỡng cây hấp thu dưỡng khí che mát cho con người; nếu thiếu nước cả con người và cây đều sẽ chết, vậy mà ít có ai quan tâm tới. Các nhà doanh nghiệp vì lợi ích của riêng mình mà xả thải các chất độc làm ô nhiễm môi trường nước trầm trọng gây thiệt hại cho con người và tất cả muôn loài. Không khí là nhu cầu cần thiết để bảo đảm sự sống, thiếu nó vài phút chúng ta sẽ chết ngay. Lúa gạo, nước, không khí so với vàng cái nào quý hơn? Chắc chắn ai cũng nói vàng quý hơn, đó là cái thấy sai lầm nghiêm trọng mà ít ai thấu rõ được điều này.

Con người đã tạo ra một sự mâu thuẫn quá lớn, những cái cần thiết giúp ích cho nhân loại mỗi ngày để bảo tồn sự sống thì ta lại lãng quên, coi thường nó. Bây giờ chúng ta thử so sánh giữa vàng và sắt xem cái nào giá trị thiết thực hơn? Ai cũng nói vàng giá trị hơn, vàng tính thành tiền thì đương nhiên mắc hơn sắt, nhưng lợi ích thiết thực trong đời sống hằng ngày cho con người lại chính là sắt. Trong cơ thể con người rất cần chất sắt vì nó là yếu tố quan trọng để tạo thành máu đỏ, do đó trong con người nếu thiếu máu thì sẽ chết nhưng nếu thiếu chất vàng thì cũng không sao. Đó là giá trị của chất sắt trong con người. Ngoài ra, sắt còn đáp ứng nhu cầu sống cho con người tiện lợi về nhiều mặt như xây dựng nhà cửa, cầu cống, xe cộ giúp con người có chỗ ăn ở, nghỉ ngơi, đi lại dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và tiện lợi trong việc phục vụ cho số đông quần chúng.

Những gì cần thiết cho con người thì chúng ta lại thờ ơ, lãng quên, ít quan tâm tới nên ta chịu chấp nhận sống chung với ô nhiễm, sống chung với bệnh, sống chung với những con người cực đoan đang dần hồi hủy diệt thiên nhiên một cách nghiêm trọng. Người nông dân phải cực khổ, vất vả, nhọc nhằn “một nắng hai mưa, chân lấm tay bùn” để tạo ra những hạt gạo thần tiên giúp nhân loại no đủ mỗi ngày. Vậy mà nó bị con người đánh giá là vật chất kém giá trị nhất trong các nhu cầu cần thiết để phục vụ sự sống cho nhân loại. 

Chúng ta cần phải có một cuộc hội thảo về vấn đề này để tìm ra giải pháp chính đáng phù hợp với cuộc sống con người. Nhiều người cứ nghĩ những gì quý hiếm là những gì đắt tiền mà bỏ quên giá trị thiết thực trong cuộc sống. Lúa gạo tuy cần thiết, vàng-ngọc tuy quý hiếm, thời gian có thể giúp cho con người làm được nhiều việc lợi ích cần thiết, nhưng nước và không khí lại quan trọng hơn vì thiếu nó con người sẽ chết.

Tuy nhiên, tất cả những sở hữu vật chất đó chỉ nhằm để phục vụ an sinh đời sống cho con người, chính con người mới là quan trọng. Chúng ta phải điều hòa những nhu cầu đó như thế nào để nhân loại được tồn tại. Để duy trì đời sống con người được tốt đẹp thì mỗi cá nhân là một nhân tố tích cực trong công cuộc phát triển và gìn giữ giống nòi nhân loại. Trước tiên nó đòi hỏi con người phải có hiểu biết chân chính, tin sâu nhân quả, tin chính mình có khả năng cải thiện được đời sống vật chất và tinh thần vì ai cũng có con người tâm linh. Chính vì vậy, con người cần phải có lương tâm, cần có trái tim hiểu biết, nhờ đó mới có khả năng soi sáng muôn loài vật để được phát triển và tồn tại.

Thực tế, theo quan niệm từ ngàn xưa cho đến nay ai cũng nghĩ cái gì quý hiếm là có giá trị cao cả mà lãng quên những giá trị thiết thực nuôi sống chúng ta hằng ngày. Không có vàng, không có đá quý thì mọi người vẫn sống bình thường, chúng chỉ là món đồ trang sức phụ cho con người mà thôi. Không có lúa gạo, không có nước để tiêu dùng, không có không khí để thở thì thử hỏi chúng ta có thể bảo tồn mạng sống hay không? Vậy cái gì là quý giá nhất trên thế gian này? Nói chung, tất cả mọi thứ trên thế gian đều quý hết vì nó có tính cách hỗ trợ cho con người được tồn tại, nhưng không có con người tâm linh thì tất cả đều trở thành vô nghĩa.

Con người cần làm việc để phục vụ an sinh đời sống hằng ngày, con người cần vật chất, con người cần tình cảm, con người cần tinh thần, con người cần tâm linh và con người cần sự hỗ trợ cho nhau về mọi mặt, cần biết cách nương tựa vào nhau để cùng thay đổi, phát triển tốt đẹp, bền vững, lâu dài. Việc có vật chất đầy đủ để đảm bảo an sinh đời sống cho con người trong phạm vi nhất định nào đó còn phải tùy theo phước nghiệp do mọi người đã gieo tạo. Con người cần có tình cảm để biết kết nối yêu thương, sẻ chia cuộc sống mà làm tròn bổn phận, trách nhiệm đối với gia đình người thân và dấn thân đóng góp phục vụ tốt cho xã hội.

Khi ta sống mà thường biết rõ mình có hòn ngọc vô giá ngay nơi sắc thân này thì rác rến phiền não không còn đáng làm ta lo ngại, vì rác chính là hoa, rác làm đẹp thêm cho hoa nếu ta biết gieo trồng, tưới tẩm đúng mức. Chính vì vậy, phiền não tức Bồ Đề, ta cứ một bề chăm sóc, vun bồi đóa hoa lòng rộng mở để làm hương thơm cho đời thì những rác rưởi tham ái, ghét bỏ, giận hờn, bực tức, tránh né hay hủy diệt đều được sáng trong theo thời gian.

Có con người tâm linh cùng với trái tim hiểu biết thì chúng ta sẽ tin sâu nhân quả mà không làm các việc xấu ác, lại hay làm các việc thiện lành, tốt đẹp. Ta biết cách chuyển hóa những tâm niệm, lời nói và những hành động luôn làm tổn hại cho người và vật do sự chấp ngã gây ra để sống với tính biết sáng suốt của mình là Phật tính.

Khi sống được với tính biết sáng suốt chúng ta sẽ không bị dòng đời cuốn trôi bởi những việc xấu ác mà biết cách dung hòa sự sống để làm tròn trách nhiệm, bổn phận đối với gia đình người thân và đóng góp lợi ích thiết thực cho xã hội. Cho nên, con người mới là quý nhất, con người cần có tình thương và sự nâng đỡ, sẻ chia còn các thứ khác trong cuộc sống chỉ phụ thuộc mà thôi. Không có vàng hoặc ngọc quý hay kim cương ta vẫn sống, nhưng thiếu lúa gạo, nước, không khí thì ta khó bảo tồn mạng sống.

Vậy mà thế gian cứ tranh chấp, dính mắc rồi chạy theo những thứ đó để làm khổ cho nhau mà quên đi những cái cần thiết nhất là sự giúp đỡ và hỗ trợ cho nhau. Khi con người biết tin sâu nhân quả, biết thương yêu-tôn trọng-bình đẳng với nhau, biết làm lành tránh dữ, biết đoàn kết giúp đỡ nhau bằng trái tim hiểu biết vì tình người trong cuộc sống thì thế gian này là thiên đường của hạnh phúc.

Sư phụ chúng tôi dạy rằng: “Học tập, làm việc, uống ăn làm nên sự sống. Tu là hơi thở quyết định sự sống. Thân thể này thiếu tu cũng như thiếu hơi thở trong chừng phút giây là chết ngay.” Sư ông của chúng tôi chủ trương tu, học và lao động như cái đỉnh ba chân không thể thiếu trong cuộc sống. Lao động như ăn cơm, học hỏi như uống nước, tu như là hơi thở. Chúng ta ai cũng có con người tâm linh, nương nơi mắt thì thấy biết rõ ràng không lầm lẫn, tai-mũi-lưỡi-thân-ý cũng lại như thế.

Con người là quan trọng hơn hết khi chúng ta biết tin sâu nhân quả, tin chính mình là Phật và biết thương yêu bình đẳng, san sẻ giúp đỡ cho nhau bằng tình người trong cuộc sống. Đó chính là sự cần thiết và quý giá nhất trên đời, kính mong mọi người hãy nên suy xét, quán chiếu cho tường tận để lấy đó làm kim chỉ nam mà luôn làm tròn bổn phận đối với gia đình và sống có ích cho nhân loại.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/03/2024(Xem: 401)
Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm. Bát cháo sữa của nàng thôn nữ Sujata tuy giá trị rất nhỏ, nhưng mang lại lợi ích cho nhân loại và quả địa cầu này là rất lớn, vì nhờ đó mà Sa-môn Gautama không chết do kiệt sức trong giai đoạn cần khổ tu hành. Cũng vậy, những giúp đỡ nho nhỏ, từ thiện nho nhỏ, đôi lúc có giá trị lớn & ý nghĩa lớn đối với những mảnh đời khốn khó..
29/02/2024(Xem: 1645)
Một trong những Phúc Lành cao thượng! Bạn biết chăng? May mắn lớn nhất của cuộc đời, chẳng phải nhặt được tiền, cũng không phải trúng số, mà là bạn gặp được những người có thể dẫn bạn đi đến 1 nền tảng cao hơn. Thật ra hạn chế sự phát triển của bạn, không phải là trí thông minh hay học lực, mà là các mối quan hệ trong cuộc sống, mối quan hệ trong công việc.
27/02/2024(Xem: 334)
Kính thưa chư Tôn đức, chư vị thiện tâm và pháp hữu . Dân gian VN ta có câu: ''Lễ lạy quanh năm, không bằng tạo Phúc rằm tháng giêng?'' Vì sao thế? Vì ngày mùng 1 là ngày đầu tháng nhưng đêm lại tối đen; còn ngày Rằm lại có trăng sáng sủa. Trong một năm, ngày rằm đầu tiên là rằm tháng giêng nên người ta mới rủ nhau tạo phúc. Cùng trong ý niệm đó, xin chia sẻ với chư vị thiện pháp Rằm Thượng Nguyên tại quê nhà, qua lời tường trình của Ni Sư Thích nữ Huệ Lạc, thành viên của Hội từ thiện Trái Tim Bồ Đề tại VN!
16/02/2024(Xem: 469)
- Kính thưa chư Tôn đức, chư Thiện hữu & quí vị hảo tâm Năm hết Tết đến rồi, trong tâm tình : ''Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người vơi bớt khổ'' của người con Phật, vào hôm qua (05 Feb 24) hội từ thiện Trái tim Bồ Đề Đạo Tràng chúng con, chúng tôi đã tiếp tục thiện sự chia sẻ thực phẩm, y phục và tịnh tài cho những mảnh đời bất hạnh, những người dân nghèo khó nơi xứ Phật tại tiểu bang Bihar India. Xin mời quí vị hảo tâm xem qua một vài hình ảnh tường trình..
07/02/2024(Xem: 463)
Tại Bịnh Viện Ung Thư, Phân Khoa Nhi Đồng, Cô Giác Ngọc Phước, trao Tịnh Tài của Cô Dương Thái Phượng, Houston Texas, tận giường bịnh cho các em đang được điều trị tại đây, đóng tiền Hóa & Xạ Trị.
03/02/2024(Xem: 497)
THƯ TÒA SOẠN, trang 2 THIỀN SƯ TRẦN NHÂN TÔNG ĐÃ NHẮC NHỞ GÌ... (HT. Thích Phước An), trang 4 BÊN THỀM CHÂN NHƯ (thơ HT. Thích Thắng Hoan), trang 5 DUYÊN SANH TỨC VÔ SANH (Nguyễn Thế Đăng), trang 6 MỘT THOÁNG TRONG MƠ HIỆN TRỞ VỀ (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 16
01/02/2024(Xem: 555)
Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm. '' Ngào ngạt hương Xuân dẫu tại xứ Người không mất gốc Lung linh ánh lửa dù xa quê cũ chẳng quên nguồn.'' Tết đến, là thời điểm người Việt tha hương thương nhớ quê nhà, tri ân Ông bà quốc tổ nhiều nhất trong năm, và để thể hiện niềm thương nhớ và tri ân đó không gì hơn là những món quà chia sẻ gọi là: '' Của Ít Lòng Nhiều ''..
17/01/2024(Xem: 401)
Thiết nghĩ là Phật Tử chân chánh hoặc người yêu mến đạo Phật, người tham gia buổi lễ Phật Giáo. Lúc chư Tăng Ni bắt đầu thọ trai thì mình cất cái máy quay đi. Bản thân tôi, tôi thấy ăn miếng cơm không yên khi ngồi mà cái máy quay chỉa vào người. Đó là bất lịch sự cái đã chưa nói đến chuyện gì. Riết hồi ngó kỳ cục quá sức. Chúng ta cập nhật hình ảnh buổi lễ cúng dường thì khi kết thúc phần nghi lễ mình cũng đi ra ngoài nhường không gian lại. Nói cho cùng thì lúc đó cũng là buổi ăn cơm trong chánh niệm nhưng cũng khó tránh ….!!
18/12/2023(Xem: 883)
Hiểu thêm về chữ Tu Tu dưỡng hiểu theo một cách giản dị là: Tâm đừng nghĩ bậy, thân đừng làm bậy, miệng đừng nói bậy, người có tu thì lòng phải ngay thẳng. Không lừa mình, dối người, gạt trời cao, có ở một mình cũng phải thận trọng. Ở nơi đông người, phải giữ miệng, khi ở một mình phải phòng tâm. (Đại Sư Hoằng Nhất)
18/12/2023(Xem: 835)
Kính thưa chư Pháp hữu & chư vị Phật tử hảo tâm Được sự thương tưởng của quí vị thiện hữu, chúng tôi vừa thực hiện xong một số giếng cần giục (Well hand-pump) cho những ngôi làng nghèo lân cận khu vực Bồ Đề Đạo Tràng & Nalanda tiểu bang Bihar India. Đây là Public Well Hand-pump nên cả làng có thể xài chung, bớt đi rất nhiều nỗi nhọc nhằn trong mùa hạ vì phải đi lấy nước ngoài sông xa. Kính mời quí vị xem qua một vài hình ảnh tường trình.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567