Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (170)
Đôi nét về tác giả
Danh sách tác giả
Phật tử Quảng Tịnh (KP)
Mới nhất
A-Z
Z-A
Quảng Đức Đạo Ca (Quảng Tịnh)
10/11/2013
20:52
Lời khuyên dành cho con chăm sóc Mẹ
29/10/2013
07:09
Trong lá thư này, Lạt Ma Zopa Rinpoche trả lời cho một sinh viên học lâu năm với Ngài, một người đã viết thư để cảm ơn Ngài đã “cầu nguyện, dạy dỗ và che chở” trong nhiều năm qua. Người sinh viên xin được giấu tên hiện đang chăm sóc cho Mẹ đang chịu nhiều đau đớn về thể xác sau khi bị hàng loạt những cơn đột quỵ. Như là một phương pháp để đương đầu với những khó khăn khi chăm sóc, người sinh viên đã tưởng tượng như đang chăm sóc cho Ngài Zopa Rinpoche khi chăm sóc cho Mẹ cô.
Con trai của tôi Ryan
06/10/2013
07:10
Thấm thoát cũng đã bảy năm kể từ khi con trai tôi Ryan qua đời. Ryan bị bệnh hemophilia (bệnh máu khó đông), và thằng bé nhiễm bệnh AIDS (bệnh liệt kháng) từ sản phẩm máu mà người bệnh xử dụng để giúp cho quá trình đông máu hoàn chỉnh. Việc này xảy ra trước khi con người thật sự hiểu biết nhiều về căn bệnh liệt kháng. Khi được chẩn đoán nhiễm bệnh con tôi chỉ mới mười ba tuổi. Các bác sĩ đã bảo với chúng tôi là may mắn lắm thì Ryan mới sống được thêm sáu tháng
Nhân duyên ngắn ngủi (Q.Tịnh)
26/08/2013
07:01
Vào cuối năm 2008, con chỉ là một học viên mới của Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu với nhiều bỡ ngỡ, vụng về,… và không biết nhiều về Quý Chư Tôn Đức ở Úc Châu cũng như ở các Châu khác. Tại Khóa Tu Học lần thứ 8 diễn ra từ ngày 29/12/2008 – 2/01/2009 tại Sydney, con cũng như toàn thể học viên tham dự có phước duyên được diện kiến và được nghe lời Đạo Từ của Quý Ôn từ khắp các Châu trong ngày Khai Mạc Khóa Tu Học, trong đó có Ôn Thắng Hoan, Ôn Minh Tâm
Người Mẹ
27/07/2013
05:33
Mẹ tôi là một góa phụ đã bảy mươi mốt tuổi, người đã sống một mình kể từ khi Ba tôi mất cách đây mười chín năm. Sau khi Ba tôi qua đời, tôi đã di chuyển 2500 dặm để đến California, nơi tôi bắt đầu xây dựng mái ấm gia đình và lập nghiệp ở đây. Khi tôi quay về lại quê nhà cách đây năm năm, tôi tự hứa với chính mình sẽ dành nhiều thời gian cho Mẹ. Nhưng vì bận rộn công việc và ba đứa con, tôi đã không có thời gian nhiều để thăm Mẹ ngoài những dịp nghỉ lễ hay gặp mặt gia đình.
HTB số 113: Khái niệm và Lời khuyên về Thiền
11/07/2015
07:37
CT HTB 113 thứ 7 ngày mai 11/07/2015. Chủ đề: Khái niệm và Lời khuyên về Thiền. Bài đọc: Lời khuyên về Thiền Định - Chuyển ngữ: Nguyễn Văn Tiến (Advice On Meditation - By Sogyal Rinpoche) Giảng sư: Sư Cô Thích Nữ Huyền Đạo Người thực hiện CT: Thanh Vũ, Quảng Tịnh, Vân Lan và Mai Nhơn.
Ôn Bài (kịch)
28/02/2012
11:37
Ôn Bài (Vở Hài Kịch Tại Đêm Văn Nghệ Thiền Trà) Chồng: (Vừa từ sau sân khấu đi chân không ra vừa than thở) Tui đã nói với bà rồi đừng có lên chùa Ôn Phổ Hương nữa, cứ hễ đến chùa Ôn ấy là bị mất đồ, lần trước thì tôi mất cây dù, hôm nay thì đôi giày, tui mới mua có mấy ngày tự nhiên không cánh mà bay Vợ: Ui chao, mất đồ thì mất chứ mắc mớ chi Ôn Phổ Hương mà ông nói ác ôn rứa! Chồng: Chứ bà không nhớ năm ngoái khi tu học khóa 7, Ôn ấy dạy luật "Nhân Quả" ở lớp mình, Ôn kể chuyện hồi nhỏ Ôn đi tu, nhưng cứ hễ đến rằm và 30 là ăn cắp xôi, chè cúng trên bàn thờ xong bỏ dưới chân đèn để dành tối khuya rồi đem ra ăn đó hả. Để rồi khi lên Sài Gòn học Ôn bị cái 'qủa' là mất liền tù tì 5 chiếc xe đạp khiến cho Ôn Bổn Điền điếng cả người mà nói không nên lời đó sao? Vợ: Răng mà không nhớ, nhưng chuyện nớ có liên quan chi tới chuyện mất đồ của ông mô.
Hình ảnh sinh hoạt của Nhạc Sĩ Ngọc Quân
19/04/2011
07:03
Hình ảnh sinh hoạt của Nhạc Sĩ Ngọc Quân
Quảng Đức Đạo Ca....
05/06/2013
19:22
Cái “nghiệp dĩ” ca hát cho đời thêm vui của QT và nhiều Phật tử đã trở lại khi vào sinh hoạt tại Tu Viện Quảng Đức (TVQĐ). Một ngày nọ được các chị em trong bàn khuyến khích lên hát giúp vui trong buổi cơm chay gây quỹ của TVQĐ vào đầu năm 2006, QT đã đánh liều lên hát.
Không có cơ hội thứ hai
11/04/2013
11:31
Phải chi ngày ấy mình biết chuyện ấy? Tại sao chị không nói cho em biết chứ? Tại sao mẹ lại bỏ rơi con?Phải chi ngày ấy mình đừng… Chúng ta đôi lúc vẫn sống với những câu hỏi mà không có câu trả lời, vẫn ôm ấy thay vì là những kỷ niệm đẹp lại là những hờn giận, oán trách với những nỗi buồn, nỗi đau, trằn trọc, những câu hỏi không được lý giải… để rồi có lúc lại ân hận vì sao ngày ấy mình lại hành xử như vậy, tại sao mình không cho người ta cơ hội giải thích, v.v…
Quay lại