Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Mary Lou

28/05/201316:26(Xem: 2081)
Mary Lou
Mary Lou

Đó là ngày đầu tiên tôi chuyển đến lớp bảy trường Miss Hargrove. Với “người mới đến” như tôi việc hòa nhập vào môi trường mới thật không dễ dàng, vì vậy trong thời gian này tôi rất lo lắng. Sau khi được giới thiệu trước lớp, tôi đã cố mỉm cười rồi đi đến chỗ mình ngồi và mong rằng mọi người sẽ chú ý đến mình.


Giờ ăn trưa thật ngạc nhiên thú vị khi bọn con gái kéo đến ngồi chung bàn với tôi. Bọn họ nói chuyện thật thân thiện, vì vậy tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái. Những người bạn mới làm tôi hòa nhập thật nhanh với ngôi trường mới, với thầy cô giáo và những đứa bạn khác. Không bao lâu sau lũ bạn kể cho tôi nghe về Mary Lou English. Thật sự cô ấy tự gọi mình là Mary Louise.


Luôn tỏ vẻ đứng đắn, một cô gái trẻ với nét mặt nghiêm nghị và những bộ quần áo lỗi thời, cô nàng không xấu, nhìn không đến nỗi buồn cười. Tôi nghĩ cô ta khá xinh xắn, nhưng tôi không đủ nhạy cảm để nói lên điều đó. Đôi mắt đen sẫm và nước da màu olive, mái tóc dài và đen như tơ, nhưng cô ta lại uốn xoắn như ống điếu!


Chỉ có điều cô ta mang giày, chiếc váy len dài bằng lông cừu còn hồ trông rất cứng, chiếc áo cánh có nhiều riềm xếp đầy những hình ảnh trông rất "nhà quê". Bọn con gái thường thì thầm và cười khúc khích. Mary Lou không buồn đưa mắt nhìn khi bước qua bàn chúng tôi, cằm vẫn giữ cao với một “quyết tâm sắt”. Cô ta không trò chuyện với ai và chỉ ngồi ăn một mình.


Sau giờ tan trường, bọn con gái rủ tôi tham gia vào trò vui trước trường. Tôi rất hồi hộp nhưng vẫn thử làm thành viên của nhóm. Chúng tôi chờ. Tôi không biết chờ tới lúc nào, tôi muốn về nhà ngay nhưng tôi cũng cố nán lại.


Một lúc sau, Mary Lou bước xuống những bậc thang, ngay lập tức những cánh tay quấn quanh chiếc ba lô của cô ta. Những lời mắng nhiếc, trêu chọc, khiếm nhã, một chút bình luận và chế giễu từ bọn con gái bắt đầu. Tôi hơi chần chừ nhưng rồi cũng nhanh chóng gia nhập.


Càng tiến gần cô ta tôi càng hăng lên. Những lời lẽ đầy hằn thù, thấp kém, hèn hạ mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới cứ tuôn ra từ miệng tôi. Bọn con gái lùi lại phía sau reo hò cổ vũ. Được khuyến khích, tôi giật mạnh dây da quai ba lô và sau đó đẩy Mary Lou ngã chúi xuống. Mọi người cười thật to và đứng về phía tôi. Tôi đã trở thành thủ lĩnh của nhóm.


Nhưng lúc ấy tôi không lấy gì làm tự hào. Một điều gì đó bên trong làm tôi cảm thấy tổn thương. Nếu bạn đã từng ngắt bỏ đôi cánh của một chú bướm, bạn biết tôi đang cảm thấy thế nào.


Mary Lou gượng đứng dậy, nhặt lại sách vở – không có một giọt nước mắt hoặc một sự đáp trả – cô bỏ đi. Cô ta vẫn ngẩng cao đầu dù một dòng máu nhỏ đang rỉ xuống từ vết thâm tím ở đầu gối. Tôi nhìn cô ta di chuyển chậm chạp, khó khăn về phía cuối đường.


Tôi rời khỏi lũ bạn đang cười đùa vui vẻ và chợt trông thấy một người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe. Ông có đôi mắt đen sẫm và khuôn mặt đĩnh đạc. Đó là cha của Mary Lou., ông đứng im lặng và nhìn cô con gái tội nghiệp đang đi về phía mình, có vẻ ông tôn trọng thái độ của Mary Lou. Đôi mắt ông ánh lên nỗi đau buồn và đi kèm là niềm tự hào. Khi tôi đi ngang qua, ông chỉ nhìn tôi trong sự nín lặng với đôi mắt nhòa lệ. Điều đó càng khiến tim tôi thêm đau nhói và xấu hổ. Ông không nói một lời nào.


Sau này không một lời rầy la từ thầy cô hay giáo huấn từ cha mẹ lại có sức lay động, khiến trái tim tôi ray rứt như ánh mắt của người cha ấy. Ánh mắt của người cha ấy đã dạy tôi thế nào là sự tử tế, sức mạnh của tình thương và biết tôn trọng phẩm giá con người. Tôi không bao giờ tham gia vào đám đông người để dửng dưng với sự đau khổ của người khác và cũng không lần nào làm đau người khác cho lợi ích của chính mình.



Q.DŨNG (Theo Chicken Soup)


--- o0o ---
Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn
Trình bày: Linh Thoại
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28/05/2013(Xem: 1750)
Có một nàng hoa Violet yêu kiều và ngào ngạt hương sống bình yên giữa đám bạn bè, đong đưa một cách hạnh phúc giữa muôn hoa khác trong một khu vườn vắng. Một buổi sáng nọ, khi những cánh hoa vẫn còn lấp lánh những hạt sương đêm, nàng nghiêng đầu và ngó quanh
28/05/2013(Xem: 1711)
Một ngày nọ, Vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ Sukkot và ta cho ông sáu tháng để tìm thấy chiếc vòng đó."
28/05/2013(Xem: 1990)
Mẹ tôi đã tặng một món quà khi tôi còn trẻ. Đó không phải là một thứ gì có thể cầm nắm được, nhưng nó đã khắc sâu trong ký ức của tôi. Ngày đó tôi mới lên sáu. Đó là một sáng thứ bày nóng ngột ngạt năm 1946, mẹ tôi cho anh trai Billy và tôi hay rằng chúng tôi sắp được đi đến bãi biển ở đảo Coney một ngày.
28/05/2013(Xem: 1750)
Mẹ tôi ra đi vào cõi vĩnh hằng khi tôi 20 tuổi. Điều đó quả là một cú đấm thật sự của cuộc đời mà lần đầu tiên tôi phải hứng lấy. Khi đó, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ hồi phục nữa. Nhưng rồi, sau nhiều tháng trôi qua, tôi dần dần nguôi ngoai.
28/05/2013(Xem: 1586)
Vào những buổi chiều thứ bảy khi tôi lên 10, cha tôi thường dắt tôi đến một tiệm nhỏ bán bánh mì xăng-quít ở dưới phố Philadelphia, nơi ông hay đánh bài rumi tay đôi ở phía sau với những người đàn ông bề ngoài trông dữ dằn.
28/05/2013(Xem: 2125)
Brian lướt nhìn dãy tường dọc theo hành lang quá quen thuộc với cậu trong nhiều năm qua. Khi cậu bước vào khung cửa số 32, một cơn sóng tình cảm dữ dội ập tràn lên cậu, cậu phải chống chọi để không bị dìm chết.
28/05/2013(Xem: 1901)
Vào một đêm trước lễ Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một con mương sâu với cây cầu bắc ngang, người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị.
28/05/2013(Xem: 2287)
Tôi không thể nào quên được một ngày hè nắng nóng tháng 7 năm 1965, khi mẹ tôi đột ngột qua đời ở tuổi 36 vì một căn bệnh không rõ nguyên nhân. Cuối buổi chiều hôm đó, một cảnh sát viên đã đứng trước mặt cha tôi để xin cho bệnh viện được nhận van tim và giác mạc từ đôi mắt của mẹ tôi.
28/05/2013(Xem: 4882)
Con thương yêu Khi gần đến lần sinh nhật thứ 18 và con đã sắp tốt nghiệp trung học, mẹ bỗng thấy lòng mình ngập tràn những tình cảm vui buồn lẫn lộn. Mẹ sung sướng vì con đã trưởng thành nhưng mẹ cũng lo âu vì chưa làm được gì nhiều cho con mà thời gian trôi nhanh quá.
28/05/2013(Xem: 2771)
Có một người duy nhất sống sót trong một tai nạn đắm tàu và trôi dạt trên một hoang đảo nhỏ. Kiệt sức, nhưng cuối cùng anh cũng gom được những mẫu gỗ trôi dạt và tạo cho mình một túp lều nhỏ để trú ẩn và cất giữ một vài đồ đạc còn sót lại. Ngày ngày anh nhìn về chân trời cầu mong được cứu thoát, nhưng dường như vô ích.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567