<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="https://quangduc.com/content/plugins/nv3RSS/css/rss.css"?><rss version="2.0"><channel><title>Luận Tạng Bắc Truyền - Trang Nhà Quảng Đức</title><link>http://quangduc.com/p22582/luan-tang-bac-truyen</link><description>Trang Nhà Quảng Đức, thuộc Tu Viện Quảng Đức tại Melbourne, Úc Châu, do TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng thành lập vào mùa Phật Đản năm 1999, đây là một thư viện điện tử song ngữ Anh-Việt</description><language>vi-VN</language><copyright>Copyright @ 2026 quangduc.com</copyright><pubDate>Fri, 03 Apr 2026 21:46:18 GMT</pubDate><ttl>10</ttl><image><title>Luận Tạng Bắc Truyền - Trang Nhà Quảng Đức</title><link>http://quangduc.com/p22582/luan-tang-bac-truyen</link><url>https://quangduc.com/images/file/pnISNcn_2QgBANR0/h50/tu-vien-quang-duc.jpg</url><width>51</width><height>50</height><description>Trang Nhà Quảng Đức, thuộc Tu Viện Quảng Đức tại Melbourne, Úc Châu, do TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng thành lập vào mùa Phật Đản năm 1999, đây là một thư viện điện tử song ngữ Anh-Việt</description></image><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://rss.cnn.com/rss/edition" /><feedburner:info xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" uri="rss/edition" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><item><title>A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Luận (trọn bộ 2 tập) HT Thích Thái Hòa dịch</title><guid>http://quangduc.com/a79641/a-ty-dat-ma-phat-tri-luan-tron-bo-2-tap-ht-thich-thai-hoa-dich</guid><link>http://quangduc.com/a79641/a-ty-dat-ma-phat-tri-luan-tron-bo-2-tap-ht-thich-thai-hoa-dich</link><author>HT. Thích Thái Hòa</author><description><![CDATA[<img src="https://quangduc.com/images/file/GQx-fxWL3ggBAIUo/w200/a-ty-dat-ma-phat-tri-luan-tap-01-ht-thich-thai-hoa-dich-1.jpg" width="180" height="262"/>GIỚI THIỆU
A-TỲ-ĐẠT-MA PHÁT TRÍ LUẬN



A-tỳ-đạt-ma Phát trí luận, tên tiếng Phạn là Abhidharma-jñāna-prasthāna śāstra.

A-tỳ-đạt-ma, Hán phiên âm từ Abhidharma của Sanskrit; Abhidhamma của Pāli và dịch là Đối pháp, Đại pháp, Vô tỷ pháp, Hướng, Thắng pháp, Vi diệu pháp…

Đối pháp: Nghĩa là sắc pháp và tâm pháp là đối tượng để trí hướng tới phân tích và liễu ngộ, nên gọi là Đối pháp; Đại pháp là pháp rộng lớn; Vô tỷ pháp là pháp không thể so sánh; Hướng pháp là pháp hướng đến của tuệ; Thắng pháp là pháp thù thắng vi diệu, nên cũng gọi là Vi diệu pháp. Vi diệu pháp là pháp vi diệu, pháp ấy là Tứ Thánh đế.

Pháp Tứ Thánh đế là đối tượng để trí và tuệ xâm nhập, phân tích, nhằm hướng tới Niết-bàn thù thắng.

Nhưng, nghĩa nguyên thủy của A-tỳ-đạt-ma là nghiên cứu và phân tích giáo pháp của Phật đã dạy.

Phát trí luận, tiếng Phạn là jñāna-prasthāna śāstra. Jñāna, Hán dịch là trí, prasthāna, Hán dịch là phát; śāstra, Hán dịch là Luận.

Vậy, A-tỳ-đạt-ma Phát trí luận là luận Ph]]></description><pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:51:00 GMT</pubDate></item><item><title>Sơ Quát về chữ Tánh và chữ Tướng trong đạo Phật qua Duy Thức Học</title><guid>http://quangduc.com/a79309/so-quat-ve-chu-tanh-va-chu-tuong-trong-dao-phat-qua-duy-thuc-hoc</guid><link>http://quangduc.com/a79309/so-quat-ve-chu-tanh-va-chu-tuong-trong-dao-phat-qua-duy-thuc-hoc</link><author>Cư Sĩ Khánh Hoàng</author><description><![CDATA[<img src="https://quangduc.com/images/file/yt_HgCmV1QgBAKVV/w200/phat-thuyet-phap-7.jpg" width="180" height="118"/>Theo định nghĩa thông thường, trong tương quan giữa Tánh và Tướng, Tánh chính là căn nguồn thầm kín và là cơ chế vận hành để sinh khởi ra muôn vàn tướng trạng hiển hiện nơi thế gian, bao gồm các tướng trạng nơi cảnh trần và các tướng trạng nơi tâm thức. Như nếu ta nghe một người nào đó nói là &quot;tánh tôi nóng&quot;,  ta ắt biết người đó khi gặp hoàn cảnh trái ý sẽ dễ có những phản ứng và biểu hiện nóng nảy, thiếu cân nhắc, có khi  giận dữ ra cả 3 nơi Thân-Khẩu-Ý (tam nghiệp): như ở nơi thân người ấy sẽ có sắc mặt phừng phừng đỏ, cung tay, múa chân.]]></description><pubDate>Mon, 12 Jan 2026 19:23:00 GMT</pubDate></item><item><title>Gây Kim Cang Hét (HT Tuyên Hóa giải đáp)</title><guid>http://quangduc.com/a76410/gay-kim-cang-het</guid><link>http://quangduc.com/a76410/gay-kim-cang-het</link><author>Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa</author><description><![CDATA[<img src="https://quangduc.com/images/file/Gz7uKYMZ3AgBAGB_/w200/gay-kim-cang-het-ht-tuyen-ha-quyen-01.jpg" width="180" height="121"/>Thông thường người ta vào học Phật ít nhiều cũng do có động lực gì thúc đẩy hoặc bởi thân quyến qua đời, hoặc làm ăn thất bại, hoặc hôn nhân dở dang v.v... nhưng cũng không ít người nhân nghe giảng pháp hay gặp một quyển sách khế hợp căn cơ liền phát tâm tu hành hay tìm hiểu học Phật pháp.


Phần lớn đệ tử xuất gia hoặc tại gia của Hòa Thượng cũng vì cảm mộ pháp giải của Ngài mà quy y Phật. Quyển vấn đáp này góp nhặt từ những buổi giảng thuyết trong các chuyến hoằng pháp của Hòa Thượng, hy vọng cũng không ngoài mục đích trên, là dẫn dắt người có duyên vào đạo hầu tự sửa đổi lỗi lầm mà giảm trừ tội nghiệp.]]></description><pubDate>Sat, 20 Jan 2024 06:43:00 GMT</pubDate></item><item><title>Vài cảm nhận khi đọc lại Đạt Ma Huyết Mạch Luận phần thứ sáu trong “Sáu cửa vào Động Thiếu Thất”.</title><guid>http://quangduc.com/a75302/vai-cam-nhan-khi-doc-lai-dat-ma-huyet-mach-luan-phan-thu-sau-trong-sau-cua-vao-dong-thieu-that-</guid><link>http://quangduc.com/a75302/vai-cam-nhan-khi-doc-lai-dat-ma-huyet-mach-luan-phan-thu-sau-trong-sau-cua-vao-dong-thieu-that-</link><author>Cư Sĩ Huệ Hương, HT. Thích Thanh Từ, Nguyễn Văn Tiến</author><description><![CDATA[<img src="https://quangduc.com/images/file/--Rp5V1A2wgBAA8s/w200/sau-cua-vao-dong-thieu-that.jpg" width="180" height="153"/>Gần đây khi xem THIẾU THẤT LỤC MÔN (Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải-Nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội 2009) trên mạng Phật Giáo Điện tử và xem lại “Sáu cửa vào Động Thiếu Thất của HT Thích Thanh Từ” được ấn tống vào năm 1996, không hiểu sao bổng nhiên tôi  muốn tóm tắt lại chỉ một cửa thứ sáu thôi “ Đạt Ma Huyết Mạch Luận” để tiện việc ghi chú vào vào sổ tay hầu cuối tuần có dịp ôn lại và ngẫm nghĩ sâu sắc hơn.

Hơn thể nữa dường như năm cửa kia các Giảng sư về Tổ Sư Thiền và các tông môn phái khác đã giải nghĩa rất nhiều duy chỉ cửa thứ sáu còn lạ và mới đối với những người sơ cơ lắm như tôi.]]></description><pubDate>Tue, 18 Apr 2023 22:37:00 GMT</pubDate></item><item><title>Giới Thiệu Bản Dịch Việt ‘Hiện Tượng Luận Phật Giáo’ Của Thích Nhuận Châu</title><guid>http://quangduc.com/a74836/gioi-thieu-ban-dich-viet-hien-tuong-luan-phat-giao-cua-thich-nhuan-chau</guid><link>http://quangduc.com/a74836/gioi-thieu-ban-dich-viet-hien-tuong-luan-phat-giao-cua-thich-nhuan-chau</link><author>Dan Lusthaus, TT. Thích Nhuận Châu, Cư Sĩ Tâm Huy</author><description><![CDATA[<img src="https://quangduc.com/images/file/XZ1brMb_2ggBABJW/w200/dan-lusthaus.jpg" width="180" height="124"/>Dan Lusthaus là nhà văn và giáo sư người Mỹ chuyên về Phật Giáo. Ông chuyên nghiên cứu về Du-già-hành Tông (Yogācāra – hay còn gọi là Duy Thức Tông). Ông là tác giả của nhiều bài viết và sách. Ông dạy tại Đại Học University of California at Los Angeles (UCLA), Đại Học Tiểu Bang Florida, Đại Học Tiểu Bang Missouri, và vào mùa thu năm 2020 ông là Phó Khoa Nghiên Cứu về Nam Á tại Đại Học Harvard, Massachusetts. Tác phẩm “Buddhist Phenomenology” đã được xuất bản vào năm 2002.]]></description><pubDate>Thu, 26 Jan 2023 17:56:00 GMT</pubDate></item><item><title>Những Yếu Điểm Của Tư Tưởng Duy Thức</title><guid>http://quangduc.com/a59722/nhung-yeu-diem-cua-tu-tuong-duy-thuc</guid><link>http://quangduc.com/a59722/nhung-yeu-diem-cua-tu-tuong-duy-thuc</link><author>HT Thích Thắng Hoan</author><description><![CDATA[<img src="https://quangduc.com/images/file/4gIWQgmn2AgBADki/w200/nhung-yeu-diem-cua-tu-tuong-duy-thuc.jpg" width="180" height="250"/>Duy Thức Học là môn triết học và cũng là môn tâm học. Duy Thức Học được gọi là môn triết học vì môn học này nhằm khai triển tận cùng nguyên lý của vạn hữu vũ trụ nhân sanh mà vạn hữu vũ trụ nhân sanh thì rộng lớn bao la không bờn bến và nguyên lý lại nằm trong lãnh vực tánh không, không có hiện hữu và lại còn phức tạp. Duy Thức Học cũng gọi là môn tâm học vì môn học này đứng trên lập trường tâm linh để lý giải vạn pháp mà tâm linh lại sinh hoạt không hiển lộ, khó đưa lên trên bình diện thực tại như khoa học vật lý, nhưng không thể thiếu mặt nó trong mọi sinh hoạt của vạn hữu vũ trụ nhân sanh.

 

      Vì muốn định rõ giá trị sự cấu trúc đa dạng cũng như sự sinh hoạt của vạn hữu vũ trụ nhân sanh trên lãnh vực tâm linh, Duy Thức học thiết lập rất nhiều danh từ chuyên môn để minh giải tường tận mọi mặt từ sự tướng đến lý tánh, từ sai biệt cá thể đến tổ hợp tổng thể và từ cụ thể đơn giản đến chỗ thâm sâu bí ẩn. Trường hợp đây của Duy Thức Học so sánh không khác khoa học vật lý, khoa]]></description><pubDate>Tue, 22 Dec 2020 05:44:00 GMT</pubDate></item><item><title>Giải Thoát Thực Chất Luận (Luận giải về ngôi vị Toàn Giác)</title><guid>http://quangduc.com/a65058/giai-thoat-thuc-chat-luan</guid><link>http://quangduc.com/a65058/giai-thoat-thuc-chat-luan</link><author>Tiến Sĩ Lâm Như Tạng</author><description><![CDATA[<img src="https://quangduc.com/images/file/bY5BhIdU0AgBAPs6/w200/phat-thich-ca-14.jpg" width="180" height="214"/>Giải Thoát Thực Chất Luận (Luận giải về ngôi vị Toàn Giác) - TS Lâm Như Tạng, Toàn Giác đây là chỉ Đức Phật.

Tiếng sanscrit là Bouddha. Gọi là Bụt, Phật Đà. Có nghĩa là người đã giác ngộ chân lý, cũng gọi là viên giác, toàn giác. Phật, Phật Đà tức là bậc đã tự tu tự chứng, tự giác ngộ, lại giáo hóa cho chúng sinh thực hành phương pháp tu chứng để được giác ngộ như Phật đó là Giác Tha. Hai hạnh Tự Giác và Giác Tha ấy Ngài đã thực hành trọn vẹn (Tự Giác, Giác Tha, Giác Hạnh Viên Mãn).

Thường trong các kinh, tiếng Phật dùng để chỉ Đức Thích Ca Mưu Ni. Vì ngài là Đức Phật hiện thời ở cõi nầy, người ta cữ tên ngài nên gọi ngài là Phật. Khi ngài đắc Đạo dưới gốc cây Bồ Đề, tự biết rằng mình đã giác ngộ hoàn toàn.]]></description><pubDate>Fri, 08 Mar 2019 08:08:00 GMT</pubDate></item><item><title>Vượt Qua Mười Hai Xứ</title><guid>http://quangduc.com/a64739/vuot-qua-muoi-hai-xu</guid><link>http://quangduc.com/a64739/vuot-qua-muoi-hai-xu</link><author>Cư Sĩ Nguyên Giác</author><description><![CDATA[<img src="https://quangduc.com/images/file/ZYqp4BZ41ggBABI_/w200/ngu-uan.jpg" width="180" height="116"/>Trước tiên, nên thấy rằng Phật giáo là pháp xuất thế gian, pháp để thoát khổ, pháp để xa lìa ba cõi -- không phải pháp thế gian chỉ thuần để thư giãn hay chữa bệnh, tuy rằng vẫn có vô lượng hiệu ứng phụ giúp người trần nhẹ gánh.]]></description><pubDate>Fri, 11 Jan 2019 22:45:00 GMT</pubDate></item><item><title>Bát Nhã Đăng Luận Thích</title><guid>http://quangduc.com/a64145/bat-nha-dang-luan-thich</guid><link>http://quangduc.com/a64145/bat-nha-dang-luan-thich</link><author>Bồ tát Long Thọ, Bồ tát Phân Biệt Minh (Thanh Biện), Pháp sư Ba-la-phả-mật-đa-la, Cư Sĩ Quảng Minh</author><description><![CDATA[<img src="https://quangduc.com/images/file/CsF27qtD1ggBAONW/w200/bat-nha-dang-luan-thich.jpg" width="180" height="283"/>Trung luận, còn gọi là Trung quán luận, bốn quyển, Bồ-tát Long Thọ trước tác kệ tụng, ngài Thanh Mục làm Thích luận, được dịch ra chữ Hán bởi ngài Cưu-ma-la-thập. Đây là bộ luận trọng yếu của Phật giáo Đại thừa, là luận thư căn bản của Trung quán tông của Ấn Độ và Tam luận tông của Trung Quốc. Kệ bản: Bồ tát Long Thọ

Thích luận: Bồ tát Phân Biệt Minh (Thanh Biện)

Hán dịch: Thời Đại Đường, Ấn Độ Tam tạng Pháp sư Ba-la-phả-mật-đa-la

Việt dịch: Quảng Minh]]></description><pubDate>Tue, 06 Nov 2018 05:44:00 GMT</pubDate></item><item><title>Ai là người kế thừa sau khi Phật nhập diệt</title><guid>http://quangduc.com/a62592/ai-la-nguoi-ke-thua-sau-khi-phat-nhap-diet</guid><link>http://quangduc.com/a62592/ai-la-nguoi-ke-thua-sau-khi-phat-nhap-diet</link><author>TT Thích Hạnh Bình</author><description><![CDATA[<img src="https://quangduc.com/images/file/2dsbPufT1AgBAAQ6/duc-the-ton-15.jpg" width="167" height="250"/>Ai là người kế thừa sau khi Phật nhập diệt, Từ lời Phật dạy trong kinh, các ngươi lấy pháp làm nơi nương tựa, cho đến lúc Phật sắp nhập Niết-bàn biến thànhcâu: sau khi Như Lai nhập diệt các ngươi lấy Pháp và Luật làm thầy, cho đến Luật tạng thì lại đề cập: Sau khi Như Lainhập diệt các ngươi lấy giới luật làm thầy. Từ lấy Pháp làmnơi nương tựa, đến lấy ‘Pháp’ và ‘Luật’ làm nơi nương tựa,cuối cùng ‘lấy giới luật’ làm thầy rõ ràng là sự diễn biến kháphức tạp.]]></description><pubDate>Fri, 11 May 2018 21:54:00 GMT</pubDate></item><item><title>Yêu Thương và Trách Nhiệm Thường Dân</title><guid>http://quangduc.com/a62369/yeu-thuong-va-trach-nhiem-thuong-dan</guid><link>http://quangduc.com/a62369/yeu-thuong-va-trach-nhiem-thuong-dan</link><author>His Holiness Dalai Lama, Thích Từ Đức (Tuệ Uyển)</author><description><![CDATA[<img src="https://quangduc.com/images/file/GiVlq0iX1QgBAMAu/w200/duc-dalai-lama.jpg" width="180" height="221"/>YÊU THƯƠNG VÀ TRÁCH NHIỆM THƯỜNG DÂN

Nguyên tác: Compassion and Civic Responsibility
Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma, Budapest 2010
Chuyển ngữ: Tuệ Uyển
 

Thực tế, tôi rất vui mừng và cảm thấy vinh dự lớn để đón nhận giá trị này và cũng có cơ hội để nói với những thanh thiếu niên nam nữ. Tôi nghĩ tất cả trông rất rạng rở trong đôi mắt. Một học sinh rất sáng sủa cũng ở đây. (Chỉ vào đầu của ngài và đến một học sinh sói đầu) Tôi nghĩ hai chúng tôi đang tranh đua với nhau. (Cười) Xin lỗi nhe! Vậy thì những thanh thiếu niên này – các cháu là niềm hy vọng căn bản của chúng tôi. Tôi sinh năm 1935, ngay trước thế chiến thứ II; rồi thì chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam, sự chia cắt Ấn Độ và nội chiến ở Trung Hoa. Những cuộc chiến tiếp tục cho đến bây giờ, ở châu Phi và Trung Đông.]]></description><pubDate>Sat, 31 Mar 2018 20:46:00 GMT</pubDate></item><item><title>Kệ Thiền</title><guid>http://quangduc.com/a62367/ke-thien</guid><link>http://quangduc.com/a62367/ke-thien</link><author>Lê Huy Trứ</author><description><![CDATA[<img src="https://quangduc.com/images/file/SXIGeymV1QgBANpb/w200/phat-thuyet-phap-4.jpg" width="180" height="270"/>Những bài kệ của các thiền sư trong triều đại nhà Lý dưới đây thấy tưởng như là thơ, nhưng không phải hẳn là thơ. Cho nên, nó nên thơ.

Nói theo thiền ngôn, thấy vậy chứ không phải vậy nên nó như vậy!


Luận theo bạch thoại, thiền sư không làm thơ chỉ ra kệ.  Nhưng kẻ nghe kệ tưởng nhầm là thơ ... mộng.


Bất chợt, trong khoảng khắc, tâm tư bổng nhiên tịch, tĩnh, tỉnh, tịnh lặng, an nhiên, thanh tịnh nhất.  Khi nhậm vận, quan sát những thăng trầm của thế sự trôi qua trước mắt mà trong lòng thanh thản, không còn bận tâm nữa.   Khi mà cảnh vui buồn không còn chi phối tâm lòng, được mất không còn tham cầu, thành bại hết hãi sợ.   Khi mà quán thấu sinh tử vô thường và khi mà chỉ chiếu kiến nhưng không sở trụ vào sự biến thiên tùy duyên của vạn hữu vô thường đó.   Ấy là lúc lấp ló, nhi sinh tánh bất sinh bất diệt của chân tâm.]]></description><pubDate>Sat, 31 Mar 2018 05:43:00 GMT</pubDate></item><item><title>Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo</title><guid>http://quangduc.com/a58422/tap-chi-van-hoa-phat-giao</guid><link>http://quangduc.com/a58422/tap-chi-van-hoa-phat-giao</link><author>HT. Thích Chơn Thiện, HT Thích Trung Hậu, HT. Thích Hải Ấn, GS Trần Tuấn Mẫn</author><description><![CDATA[<img src="https://quangduc.com/images/file/rEmcO7B_0wgBADpP/w200/van-hoa-phat-giao-so-249-ngay-15-05-2016-1.jpg" width="180" height="250"/>Văn Hóa Phật Giáo, số 242, ngày 01-02-2016 (Xuân Bính Thân)
Văn Hóa Phật Giáo, số 244, ngày 01-03-2016
Văn Hóa Phật Giáo, số 245, ngày 15-03-2016
Văn Hóa Phật Giáo, số 246, ngày 01-04-2016
Văn Hóa Phật Giáo, số 247, ngày 15-04-2016
Văn Hóa Phật Giáo, số 248, ngày 01-05-2016
Văn Hóa Phật Giáo, số 249, ngày 15-05-2016 (Phật Đản PL 2560)
Văn Hóa Phật Giáo, số 250, ngày 01-06-2016
Văn Hóa Phật Giáo, số 251, ngày 15-06-2016
Văn Hóa Phật Giáo, số 252, ngày 01-07-2016
Văn Hóa Phật Giáo, số 253, ngày 15-07-2016
Văn Hóa Phật Giáo, số 254, ngày 01-08-2016
Văn Hóa Phật Giáo, số 255, ngày 15-08-2016
Văn Hóa Phật Giáo, số 256, ngày 01-09-2016
Văn Hóa Phật Giáo, số 257, ngày 15-09-2016
Văn Hóa Phật Giáo, số 258, ngày 01-10-2016
Văn Hóa Phật Giáo, số 259, ngày 15-10-2016
Văn Hóa Phật Giáo, số 260, ngày 01-11-2016
Văn Hóa Phật Giáo, số 261, ngày 15-11-2016
Văn Hóa Phật Giáo, số 262, ngày 01-12-2016
Văn Hóa Phật Giáo, số 263, ngày 15-12-2016]]></description><pubDate>Fri, 15 Dec 2017 05:25:00 GMT</pubDate></item><item><title>Đập Vỡ Vỏ Hồ Đào (sách pdf) của Sư Ông Làng Mai</title><guid>http://quangduc.com/a59113/dap-vo-vo-ho-dao</guid><link>http://quangduc.com/a59113/dap-vo-vo-ho-dao</link><author>Thiền Sư Thích Nhất Hạnh</author><description><![CDATA[<img src="https://quangduc.com/images/file/IvMurcu72ggBAIcp/w200/dap-vo-vo-hong-dao-1.jpg" width="180" height="130"/>Hạt hồ đào (walnut) ăn rất ngon nhưng cái vỏ của nó rất cứng. Ở Tây phương người ta có chế ra một cái kẹp sắt, chỉ cần bóp mạnh cái kẹp thì vỏ hồ đào vỡ và ta có thể thưởng thức ngay hương vị thơm ngọt và bùi của hồ đào. Có những kẻ trong chúng ta đã từng bị lúng túng trong khi đọc những bài kệ Trung Quán Luận. Nhưng trong hai mùa Đông năm 2001-2002 và 2002-2003, thầy của chúng tôi là thiền sư Nhất Hạnh đã giảng giải cho chúng tôi nghe và hiểu được những bài kệ ấy một cách dễ dàng và thích thú. Sách này ghi lại những bài giảng của thầy về sáu phẩm căn bản của Trung Quán Luận, các phẩm Nhân Duyên, Khứ Lai, Tứ Đế, Hữu Vô, Nhiên Khả Nhiên và Niết Bàn]]></description><pubDate>Wed, 06 Sep 2017 06:39:00 GMT</pubDate></item><item><title>Duy Thức Nhị Thập Luận</title><guid>http://quangduc.com/a60601/duy-thuc-nhi-thap-luan</guid><link>http://quangduc.com/a60601/duy-thuc-nhi-thap-luan</link><author>Bồ Tát Thế Thân, Cư Sĩ Quảng Minh</author><description><![CDATA[<img src="https://quangduc.com/images/file/EphtlSoN1AgBAO4b/w200/phat-thich-ca-3c.jpg" width="180" height="276"/>Duy thức nhị thập luận 
Tạo luận: Bồ Tát Thế Thân
Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Quảng Minh dịch
- Duy thức nhị thập luận (唯識二十論, विम्शतिकाविज्ञप्तिमात्रतासिद्धि, Ñi-śu-paḥi ḥgrel-pa, Viṃśatikā-vijñapti-mātratā-siddhi, Twenty Verses on Consciousness Only) có 1 quyển, do bồ tát Thế Thân (世親, Vasubandhu, Dbyig-gñen, 315-395) soạn, ngài Huyền trang (玄奘) dịch vào đời Đường; cũng gọi là Nhị thập duy thức luận (二十唯識論), Tồi phá tà sơn luận (摧破邪山論), được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.  Luận này dẫn dụng câu “Tam giới duy tâm” (ba cõi chỉ do tâm) trong kinh Thập địa để luận chứng ngoại cảnh do thức hiển hiện, nói rõ nghĩa “Duy thức vô cảnh” (chỉ do thức không có cảnh) để bác bỏ sự thiên chấp của Tiểu thừa và ngoại đạo. Duy thức nhị thập luận chủ yếu khai thị về pháp vô ngã, không phải về nhân vô ngã.  Đây là một trong 11 bộ luận của tông Pháp tướng, một trong 10 chi luận của Du già. Luận này được trích dẫn trong Thành duy thức luận như là một luận điểm trọng yếu.]]></description><pubDate>Sat, 13 May 2017 20:37:00 GMT</pubDate></item><item><title>Luận Quán Sở Duyên Duyên</title><guid>http://quangduc.com/a27736/luan-quan-so-duyen-duyen</guid><link>http://quangduc.com/a27736/luan-quan-so-duyen-duyen</link><author>Bồ Tát Trần Na, Pháp Sư Huyền Trang, Cư Sĩ Quảng Minh</author><description><![CDATA[<img src="https://quangduc.com/images/file/QtQGpeqK1AgBAGNp/w200/chua-khanh-anh-23-4-17-mandala-2-.jpg" width="180" height="179"/>Có những người chủ trương lấy ngoại sắc làm sở duyên và duyên cho năm thức: nhãn thức, v.v…; họ chấp rằng cực vi là có thật thể, vì nó dẫn sinh ra sự nhận thức; hay họ chấp rằng cực vi hòa hợp, vì khi nhận thức sinh khởi nó mang theo hình tướng của cực vi hòa hợp. Cả hai chủ trương ấy đều phi lý. Vì sao?]]></description><pubDate>Sun, 23 Apr 2017 07:35:00 GMT</pubDate></item><item><title>Luận Hiến Dương Thánh Giáo (sách)</title><guid>http://quangduc.com/a60478/luan-hien-duong-thanh-giao</guid><link>http://quangduc.com/a60478/luan-hien-duong-thanh-giao</link><author>Đại Sư Vô Trước, Pháp Sư Huyền Trang, Cư Sĩ Quảng Minh</author><description><![CDATA[<img src="https://quangduc.com/images/file/KgaUDiOC1AgBANk-/w200/luan-hien-duong.jpg" width="180" height="270"/>Luận Hiển dương Thánh giáo 顯揚聖教論, tiếng Phạn là Ārya-śāsana-prakaraṇa-śāstra hay Prakaranaryavaca-sastra (Acclamation of the Scriptural Teaching/ Treatise of Acclamation of the Sagely Teaching), là một bộ luận trọng yếu của Phật giáo Đại thừa Duy thức tông, do đại sĩ Vô Trước (無著,310-390) trước tác. Về hệ thống truyền thừa của Duy thức tông, nó bắt nguồn từ sau khi đức Phật nhập diệt 900 năm, ở Ấn độ có Bồ-tát Di lặc ra đời nói luận Du-già sư địa; ngài Vô trước vâng theo ý chỉ của luận này mà soạn ra các bộ: luận Đại thừa trang nghiêm kinh, luận Nhiếp đại thừa và luận Hiển dương Thánh giáo. Vào đời Đường, ngài Huyền Trang (玄奘, 602-664) phiên dịch luận này ra chữ Hán.]]></description><pubDate>Thu, 13 Apr 2017 04:05:00 GMT</pubDate></item><item><title>Thất Thập Không Tánh Luận</title><guid>http://quangduc.com/a60434/that-thap-khong-tanh-luan</guid><link>http://quangduc.com/a60434/that-thap-khong-tanh-luan</link><author>Bồ tát Long Thọ, Pháp sư Pháp Tôn, Cư Sĩ Quảng Minh</author><description><![CDATA[<img src="https://quangduc.com/images/file/_5DcotYK1AgBAO09/w200/phat-thich-ca-2c.jpg" width="180" height="240"/>Thất thập không tánh luận (七十空性論, Sunyata-saptati), còn gọi là Thất thập luận (七十論), là luận thư của Phật giáo Đại thừa. Tác giả luận này là Bồ-tát Long Thọ. Nội dung luận này giảng nói đạo lý tự tánh Không của các pháp. Phạn bản của luận này đã thất truyền, chỉ còn Tạng bản (sTonpa nid bdun cu pahi tshig lehur byas pa). Thời Dân Quốc, pháp sư Pháp Tôn (1902-1980) chuyển dịch luận này từ Tạng bản ra Hoa văn.]]></description><pubDate>Wed, 05 Apr 2017 09:03:00 GMT</pubDate></item><item><title>Bát thức quy củ tụng Trang chú</title><guid>http://quangduc.com/a30771/bat-thuc-quy-cu-tung-trang-chu</guid><link>http://quangduc.com/a30771/bat-thuc-quy-cu-tung-trang-chu</link><author>Cư Sĩ Quảng Minh</author><description><![CDATA[<img src="https://quangduc.com/images/file/B7-tcZN81AgBAJA7/w200/bat-thuc-quy-cu-quang-minh.jpg" width="180" height="262"/>Bát thức quy củ tụng Trang chú được cho là của ngài Huyền Trang hay đệ tử của ngài biên tập, là một trong những tác phẩm thường được xem là phổ thông nhất về Duy thức học. Duy thức trong Bát thức quy củ tụng mang nặng tánh chất luận lý học. Các bài tụng cô đọng những nhận thức của ngài Huyền Trang về Duy thức, mà trong đó chú trọng đến hình thái và đối tượng của nhận thức, ngang qua sự khởi điểm từ phạm trù tam tánh, tam lượng và tam cảnh.]]></description><pubDate>Tue, 04 Apr 2017 23:47:00 GMT</pubDate></item><item><title>Duy Thức Trong Đời Sống (sách)</title><guid>http://quangduc.com/a30345/duy-thuc-trong-doi-song</guid><link>http://quangduc.com/a30345/duy-thuc-trong-doi-song</link><author>NS Thích Nữ Thuần Bạch</author><description><![CDATA[<img src="https://quangduc.com/images/file/SNXZryd01AgBAoho/duy-thuc-trong-doi-song-bia.png" width="200" height="283"/>DUY THỨC TRONG ĐỜI SỐNG
Anh ngữ: CHARLES MULLER
Biên dịch: THUẦN BẠCH | HUỆ THIỆN


MỤC LỤC
Chương Một: CHỈ LÀ THỨC BIẾN 5
Chương Hai: Cấu Trúc của Tâm
TÂM THỨC BỀ MẶT VÀ TIỀM THỨC 21
Chương Ba: Chức Năng của Tâm
TÂM VƯƠNG VÀ TÂM SỞ 33
Chương Bốn: TÍCH LŨY KINH NGHIỆM
TRONG VÙNG TIỀM TÀNG CỦA TÂM 45
Chương Năm: Sự phát sinh của các pháp
THỨC CHỨA ĐỰNG TẤT CẢ CÁC CHỦNG TỬ 69
Chương Sáu: Vùng tiềm tàng của Tâm
THỨC MẠT-NA VÀ ĐỐI TƯỢNG 97]]></description><pubDate>Sat, 18 Mar 2017 14:06:00 GMT</pubDate></item><item><title>Luận giải về ngôi vị Toàn Giác</title><guid>http://quangduc.com/a59489/luan-giai-ve-ngoi-vi-toan-giac</guid><link>http://quangduc.com/a59489/luan-giai-ve-ngoi-vi-toan-giac</link><author>Tiến Sĩ Lâm Như Tạng</author><description><![CDATA[<img src="https://quangduc.com/images/file/bY5BhIdU0AgBAPs6/w200/phat-thich-ca-14.jpg" width="180" height="214"/>Toàn Giác đây là chỉ Đức Phật.
Tiếng sanscrit là Bouddha. Gọi là Bụt, Phật Đà. Có nghĩa là người đã giác ngộ chân lý, cũng gọi là viên giác, toàn giác. Phật, Phật Đà tức là bậc đã tự tu tự chứng, tự giác ngộ, lại giáo hóa cho chúng sinh thực hành phương pháp tu chứng để được giác ngộ như Phật đó là Giác Tha. Hai hạnh Tự Giác và Giác Tha ấy Ngài đã thực hành trọn vẹn (Tự Giác, Giác Tha, Giác Hạnh Viên Mãn).]]></description><pubDate>Thu, 20 Oct 2016 09:08:00 GMT</pubDate></item><item><title>Ngụy Kinh trong thời kỳ Phật giáo Phát triển</title><guid>http://quangduc.com/a59379/nguy-kinh-trong-thoi-ky-phat-giao-phat-trien</guid><link>http://quangduc.com/a59379/nguy-kinh-trong-thoi-ky-phat-giao-phat-trien</link><author>GS Nguyễn Vĩnh Thượng</author><description><![CDATA[<img src="https://quangduc.com/images/file/S1xVQY1V0AgBAGhV/w200/buddha-2.jpg" width="180" height="231"/>Lời tác giả: Việc biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những chỗ sai sót, chúng tôi ước mong được sự lượng thứ của các bậc cao minh. Những sự sửa sai và bổ khuyết của quý vị độc giả sẽ giúp  bài viết này được đầy đủ và hoàn hảo hơn trong lần viết lại; đó quả là niềm vinh hạnh cho chúng tôi.
                                  NVT]]></description><pubDate>Wed, 28 Sep 2016 11:37:00 GMT</pubDate></item><item><title>Tập Đại Thừa Tướng Luận</title><guid>http://quangduc.com/a59258/tap-dai-thua-tuong-luan</guid><link>http://quangduc.com/a59258/tap-dai-thua-tuong-luan</link><author>Bồ Tát Cát Tường, Đại Sư Thí Hộ, HT. Thích Như Điển</author><description><![CDATA[<img src="https://quangduc.com/images/file/PTG3Nve30QgBALIf/w200/phat-thichca.jpg" width="180" height="240"/>Quy mạng Diệu Cát Tường Bồ-tát Ma-ha-tát. Con nay giải thích lược các tướng của Đại thừa, từ tâm Bồ-đề sinh ra Đại bi tương ưng, được gọi là tất cả pháp, tức phải biết rõ rằng, tất cả pháp không có ngã. Cho nên nay nói tướng được biết này.
     Trong đây thế nào gọi là tất cả pháp? Nghĩa là: Uẩn, Xứ, Giới, Duyên sinh, Ba-la-mật-đa, Địa, Không, Bồ-đề phần, Thánh đế, Tịnh lự, Vô lượng hành, Vô sắc, Đẳng chí, Giải thoát, Tam-ma-bát-đề, Tiên hành, Giải thoát môn, Thần thông, Đà-la-ni, Lực, Vô sở úy, Vô ngại giải, Đại từ, Đại bi, Phật bất cộng pháp, các quả Thanh văn. Biết rõ tất cả tướng- chân như thật tế vô tướng, các pháp của pháp giới. Đây gọi là tất cả pháp.]]></description><pubDate>Tue, 30 Aug 2016 00:40:00 GMT</pubDate></item><item><title>Bồ Đề Tư Lương Luận</title><guid>http://quangduc.com/a58634/bo-de-tu-luong-luan</guid><link>http://quangduc.com/a58634/bo-de-tu-luong-luan</link><author>Bồ tát Long Thọ, Tỳ Kheo Tự Tại, Tam Tạng Đạt Ma Hấp Đa, HT. Thích Như Điển</author><description><![CDATA[<img src="https://quangduc.com/images/file/5rw9ZYdU0AgBAA5u/w200/phat-thanh-dao.jpg" width="180" height="240"/>Nay ở nơi chư Phật
                        Chắp tay kính đảnh lễ
                        Con sẽ như giáo nói
                        Tư lương Bồ-đề Phật.
 
    Phật là giác trong tất cả những gì nên biết -đây là nghĩa Phật- vì như cái nên biết mà biết vậy; lại vì trong vô trí, thùy miên mà giác vậy. Giác là nghĩa giác ngộ, vì lìa vô trí, thụy miên.
    Lại, vì các Thích, Phạm không giác ngộ được cái giác này, chỉ đấng danh vang khắp cả ba cõi có thể giác ngộ. Tất cả chư Phật chính là giác ngộ cái giác này, vì tất cả loại trí biết khắp chỉ Phật biết - không phải là Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát - vì đầy đủ Bất cộng pháp.
    “Chư” là vì không khuyết- nghĩa là quá khứ, vị lại, hiện tại.
    “ Đỉnh” vì là phần ở trên.
    “ Hợp chưởng” là chắp tay.
    “ Kính” là vì hướng lễ.
    “ Ngã thuyết” là vì tự phân biệt.]]></description><pubDate>Fri, 10 Jun 2016 19:41:00 GMT</pubDate></item><item><title>Tùy Tướng Luận</title><guid>http://quangduc.com/a58363/tuy-tuong-luan</guid><link>http://quangduc.com/a58363/tuy-tuong-luan</link><author>Pháp Sư Đức Tuệ, HT. Thích Như Điển</author><description><![CDATA[<img src="https://quangduc.com/images/file/2w9seWdi0wgBAL8Q/w200/phat-thich-ca-quang-duc.jpg" width="180" height="271"/>Trong luận giải thích mười sáu Đế.
    Hỏi chung về mười sáu Đế, là vật có mười sáu Đế hay danh có mười sáu Đế?
    Đáp: Tì-Pha sư giải thích: Là vật có mười sáu Đế, nên lập mười sáu danh. Có thật thể nên gọi là vật.
    Kinh Ưu-ba-đề-xá sư giải thích: Danh có mười sáu, vật chỉ có bảy, nghĩa là: Vô thường, khổ, không, vô ngã; tập, diệt, đạo – ba đế, mỗi đế có một, hợp lại là bảy.]]></description><pubDate>Mon, 09 May 2016 00:00:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>