Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Mùa xuân viết về Đạo ca

23/03/201722:28(Xem: 1416)
Mùa xuân viết về Đạo ca

MÙA XUÂN VIẾT VỀ ĐẠO CA

tam-xuan
Đêm nhạc Tâm Xuân - Photo: BXK

Lời dẫn, Đạo Ca không phải là Chứng Đạo Ca, được wikipedia định nghĩa như sau: Chứng Đạo Ca, (zh. 證道歌, ja. shōdōka) nghĩa là "bài ca về sự trực nhận chân lý". Mang hai nghĩa sau:
1. Chỉ những bài ca tán tụng Chân như của các Thánh nhân khi thành đạo, đặc biệt là những vị Đại thành tựu
2. Một kiệt tác của Thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác, cũng được gọi là Tối thượng thừa Phật tính ca (最上乘佛性歌, ja. saijōjō busshō-ka). Tác phẩm này chứa đựng những khái niệm căn bản của Pháp bảo đàn kinh, của các bộ kinh thuộc hệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Wikipedia còn nói thêm, “Chứng Đạo Ca là một khối pha lê đúc kết lại tinh hoa của Phật giáo mà cốt tủy là Thiền tông. Thiền không nhằm tạo ra một mẫu người để khuôn tín đồ vào đó - dầu mẫu người ấy là La Hán hay Bồ Tát. Bằng diệu tu diệu chứng, Thiền thúc giục mỗi người tự tri tự ngộ. Tri những gì hư dối, chẳng thực là mình, những sở tạo của khối óc: tư tưởng, định kiến, triết học v.v… Ngộ con người thực của chính mình: bổn lai diện mục. Bằng tri và ngộ, Thiền thành tựu con người toàn diện – con người của nguyên lý đại đồng, của thể tánh bình đẳng, mà Huyền Giác gọi là “thiên chân Phật”. “Bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật”. Tự tánh là Phật. Đó là trái tim của khối pha lê.
Còn Đạo Ca ở đây chỉ đơn thuần là từ ngữ khi hai vị tiên sinh họ Phạm gặp nhau và làm một dự án thi nhạc nói về một phần nhỏ triết lý Phật Đà. Hai tiên sinh đó là cố nhạc sỹ Phạm Duy và thi sỹ Phạm Thiên Thư.
Nhạc sỹ Phạm Duy tâm sự qua bài, Những Trang Hồi Âm - Đạo Ca, như sau:“Cái may mắn cho tôi là gặp được nhà thơ Phạm Thiên Thư. Sau khi có được vài bài thơ của anh để soạn thành vài bài tình ca rất trong sáng như Ngày Xưa Hoàng Thị, Em Lễ Chùa Này... tôi đả động tới chuyện cùng nhau soạn nhạc đạo, vì chúng ta đã đánh mất đạo giáo và đang tìm đường trở về Đạo Việt Nam.
Và Đạo Ca tuần tự ra đời... Quên chuyện thưc tại rất ê chề đi, chúng tôi cùng nhau đi vào cõi siêu hình. Không còn là tả thực (realism) trong âm nhạc nữa, đạo ca dùng cốt truyện, âm điệu, nhất là hợp âm, để diễn tả những ý tưởng trừu tượng (abstract). Đạo ca đi ra ngoài hành trình âm nhạc đại chúng của tôi, không còn có những yếu tố cận nhân tình như quê hương, dân tộc, xã hội, chính trị...
 
Vậy có thể nói Đạo ca đi ngoài giữ hai thế cực đúng sai, có không, còn mất v.v... Cái còn lại có chăng là âm hưởng của những gì chúng ta đang thưởng thức bây giờ và ở đây. Chúng tôi muốn nói đến phần hai, Đạo Ca trong Đêm nhạc thính phòng Tâm Xuân tại hội trường Việt Báo.
Mở đầu bằng giọng nói của Phạm Duy nói về Đạo Ca. Ông giới thiệu về Đạo Ca. Bác sỹ Bích Liên, ca sỹ nghiệp dư, như cô thừa nhận, trình diễn rất xuất xắc và rất hồn qua ba bài nhạc: Đạo Ca 1- Pháp Thân, Đạo Ca 3 - Chàng Dũng Sĩ và Con Ngựa Vàng, Đạo Ca 4 - Quán Thế Âm.
Đạo ca số một thật tuyệt vời và đây là lần đầu tiên tôi nghe live, thôi thì mượn lời nhạc sỹ Phạm Duy dùng lời của nhạc sỹ Hoàng Ngọc Tuấn, nói những gì chúng tôi không thể nào diễn tả về bài Đạo Ca 1 - Pháp Thân.
“Bài đạo ca số 1 có cái tên là Pháp Thân (Essence Of Being). Nhà nhạc học Hoàng Ngọc Tuấn ở Úc Châu đã có nhận định về bài này (với vài dòng bổ sung của tôi cho bài viết rõ ràng hơn):
Đạo ca là thơ của Phạm Thiên Thư, một thầy tu kiêm thi sĩ (hoặc thi sĩ đội lốt thầy tu) do Phạm Duy phổ nhạc. Chữ "Đạo" không có nghĩa là tôn giáo, mà có nghĩa là con đường. Tuy nhiên Đạo không phải chỉ có nghĩa là con đường của Lão. Ý nghĩa chữ Đạo đã rõ ràng trong toàn thể mười bài Đạo Ca và thâu tóm trong bài một : Mình với ta tuy hai mà một, thì tại sao lại còn phân biệt Lão với Phật hay với gì khác?
Đạo Ca cũng không phải là một bài học triết lý. Đã rất nhiều tác phẩm văn học nói về những ý tưởng trong Đạo Ca một cách sâu sắc hơn. Cái đặc biệt của Đạo Ca là sự cộng tác mật thiết giữa hai tác giả, đưa đến một sự đồng nhất chưa từng có giữa thơ và nhạc.
Về nhạc lý, điểm đặc sắc nhất của Đạo Ca là trong vài bài, nhạc sĩ đã xây dựng toàn bản nhạc căn cứ từ hòa âm (harmony) chứ không phải là từ sự ngân nga câu thơ như lối làm nhạc của hầu hết các nhạc sĩ Việt Nam, ngày xưa cũng như bây giờ.
Xưa em làm kiếp chim, chết mục trên đường nhỏ
Motif chính : Si si la do si,sol mi sol re mib
Anh làm cội băng mai, để tang em, chờ mấy thuở...
Imitation: Re si si re re, si re re si re si...
 
Đạo Ca 1 có thêm phụ đề là Giữa thành vách sương mù, kể chuyện một người đi tìm chân lý, để thoát ra khỏi đám sương mù tối ám. Chân lý có thể ở rất gần ta nhưng ta không thấy. Bài ca khởi đầu ở G trưởng, nhưng ngay cuối câu đầu đã xuất hiện nốt E giảm nghe là lạ - giọng C thứ chăng? Trở lại G trưởng, nhưng rồi lại hiện ra một cung B giảm không thuộc giọng trưởng. Câu nhạc nghe khúc khuỷu, lần mò, nhiều lần như muốn đổi mà lại trở về chỗ cũ, chân lý như sát gần nhưng rồi lại xa vời:
Xưa em làm kiếp lá, rụng xuống lòng suối thu
Anh làm mưa tháng Bảy, đôi hàng lệ ướt tương tư...
 
Rồi video với cuộc gặp gỡ giữa Phạm Thiên Thư và Phạm Duy được trình bày. Hai ông đến với nhau như nắng hạ chờ mưa, như thuyền chờ bến, như khách chờ đò, và nhờ đó mà nhạc của Phạm Duy có chiều đổi hướng về dòng nhạc tâm linh và thánh thiện hơn.
Có thể nói, giọng ca sỹ “nghiệp dư” như lời Bác sỹ Bích Liên nói về mình, thật xuất thần. Cô hát với cả tấm lòng say mê âm nhạc họ Phạm. Giọng cô có lúc cao vút, có lúc lắng đọng. Đôi mắt lim dim như thiền định trước khi cô hát như là một phong thái nhà nghề. Tuyệt. Sau phần nhập hồn của bác sỹ, kiêm ca sỹ Bích Liên, anh Phạm Hà đã “Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng” với nốt nhạc (C) nhẹ nhàng và quyến rủ. Cô ca sỹ trẻ Thương Linh thì “Em Lễ Chùa Này”, thật xuất xắc, giọng của cô cần được sự ủng hộ và khuyến tấn để cô ngày càng vươn xa. Nhóm Ca Cát Trắng  trong bài Ngày Xưa Hoàng Thị thật dịu dàng và duyên dáng.
Sau đó, bác sỹ Bích Liên cám ơn ban tổ chức, các nhà xuất bản / producers, các nghệ sĩ tham dự, và khán thính giả. Sau cùng cô tặng hai quyển sách với thủ bút của Phạm Thiên Thư cho Việt Báo. Nhưng có lẽ chúng ta cũng nên cảm ơn sự can đảm của bác sỹ Bích Liên, đứng ra tổ chức một buổi nhạc đầy sắc thái này. Về sau, chúng tôi có hỏi cô Bích Liên qua facebook, nhân duyên gì cô tổ chức buổi Tâm Xuân cũng như cho biết thêm về ‘nghiệp dư' ca hát của mình. Đây là câu trả lời chân tình của cô.
Tôi yêu nhạc phạm duy từ tấm bé. Khi nghe Đạo Ca lần đầu trên 40 năm trước là đã có một ấn tượng rất sâu. Từ đó đã tâm nguyện một ngày nào sẽ được hát và thu thanh.  Trong hai năm thực hiện rất vất vả vì còn phải lo công việc thường ngày nhưng rất vui vì tôi rất thích hoà âm của Hoàng công Luận và cảm thấy Luận rất hiểu và đồng cảm với những cảm nhận của tôi về những bản nhạc này. Lại được sự khuyến khích và hỗ trợ của rất nhiều thân nhân và bạn bè nên CD mới ra đời được, lại xong đúng vào đúng ngày giỗ bác Phạm Duy nên ra mắt luôn. Những bài Đạo Ca đặc biệt là vì sự kết hợp tuyệt vời của thơ Phạm Thiên Thư và nhạc Phạm Duy. Chúng tôi nhân dịp này làm một chương trình nhạc Phạm Duy phổ thơ ông. Tôi rất vui khi thấy ông đang hồi phục và đã tham dự thật vui tươi của ông qua video.
Về ca hát thì tôi cũng không có ‘sự nghiệp’ gì đáng nói cả vì tôi chỉ hát tài tử thôi. Chỉ có một album Bích Liên hát Nhạc Buồn thôi. Tôi cũng hát và giúp huấn luyện một số các chị trong ban hợp xướng Ngàn Khơi ở Nam Cali. Tôi hy vọng là thính giả sẽ vui vẻ đón tiếp công trình tâm huyết này của tôi.
Có thể nói, đó cũng là một ước nguyện của Cô Bích Liên vậy. Cái ước nguyện nho nhỏ đó chan hoà vào cái đại nguyện (bài hát kế tiếp), như có lần tôi đã viết, “...và tiểu ngã đang chang hoà cùng đại ngã, ôi hư không em có nếm vô thường?”
Và lời của bài hát có lẽ là câu trả lời cho tất cả chúng ta:  
...Muôn loài như sương rơi, xin làm hoa trắng đỡ
Hoa yêu sương chẳng rời, hoa yêu sương tuyệt vời
Muôn loài như cát trắng, xin làm dòng nước trong
Ra trùng dương tím mát, cát sông vẫn nguyện lòng…
Xin làm hạt cây nhé, cho đời hiện hữu Xuân
Xin làm chim gõ mõ, gõ tan kiếp hồng trần.
Thương người như thương thân ! Thương người như thương mình !
Thương người như thương thân ! Thương người như thương mình !
Thương người như thương thân !
Đêm nhạc kết Thúc bằng bài Tâm Xuân, chủ đề của đêm đó, nhưng rất tiếc là chúng tôi phải về sớm. Đâu đó lời nhạc của Tâm Xuân vẫn xuất hiện trong đầu”
Mùa Xuân có không? Hay là cõi Tâm?
Mùa Xuân có không? Hay là cõi không?
Về nguồn về cội! Về nguồn về cội!
Để rồi vươn tới, với lòng mênh mông…
Ah, thì Để rồi vươn tới, với lòng mênh mông… với lòng mênh mông.
Bạch X. Phẻ
Sacramento, Tháng chạp năm Đinh Dậu.
Reference / Tham khảo:
1.    Phạm Duy. Những Trang Hồi Âm - Đạo Ca. Tải xuống ngày 22 tháng 1, 2017, từ trang nhà: http://phamduy.com/vi/van-nghien-cuu/nhung-trang-hoi-am/5850-dao-ca
2.    Phạm Quang Tuấn. Bàn về kỹ thuật viết nhạc trong vài ca khúc Phạm Duy. Tải xuống ngày 22 tháng 1, 2017, từ trang nhà:  http://www.tuanpham.org/nhacphamduy.htm
3.    Wikipedia. Chứng Đạo Ca - Tải xuống ngày 20 tháng 1, 2017 từ trang nhà:
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
31/10/201016:01(Xem: 2062)
Đức Phật dạy có năm sự khéo léo trong giao tiếp đem đến nhiều kết quả tốt đẹp. Theo ngài Xá Lợi Phất, không tuân theo năm cách xử sự này sẽ đem đến những hậu quả...
31/10/201009:55(Xem: 3053)
Bài nầy do Chân Văn dịch từ Chương Bốn trong quyển "Living Buddha, Living Christ" của Thích Nhất Hạnh, Riverheads Book xuất bản 1995. Quyển sách gồm nhiều bài giảng bằng Anh ngữ của Thầy, được ghi âm, chép lại và nhuận sắc. Ðây là một quyển sách đã bán được rất nhiều trong loại sách về tôn giáo và tâm linh ở Hoa Kỳ. Theo lối quen dùng trong các sách Việt ngữ của Thầy, từ "Buddha" được dịch là "Bụt", một từ trong tiếng Việt cổ dùng để phiên âm "Buddha" khi đạo Phật được truyền vào Việt Nam vào đầu kỷ nguyên Tây lịch. Về sau, từ khi người Việt dùng kinh sách chữ Hán, từ "Phật" hay "Phật Ðà" (tiếng Hán Việt) được dùng thay từ "Bụt". Bài dịch nầy đã được đăng trên tạp chí Thế Kỷ 21, California, Hoa Kỳ, tháng 11-1995
31/10/201009:46(Xem: 2268)
Tham sống sợ chết, đó là sự thật của người đời. Thế nhưng tại sao lại giết hại, cắt đứt sự sống của chúng sanh khác? Trong bài viết ngắn này chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề "Không sát sanh" hay "tôn trọng sự sống" như là thái độ sống của một người Phật tử.
29/10/201010:30(Xem: 1145)
Linh hồn sẽ tồn tại sau khi chết có hay không ? Sau đây bài viết “Linh Hồn và Cõi Âm” của GS TS Bùi Duy Tâm (sống tại Francisco, CA 94122, USA). Từ chỗ chưa có cơ sở để tin cậy vào sự tồn tại vong linh của con nnep song daogười, GS Tâm đã kiên trì tìm hiểu vấn đề tâm linh và cuối cùng đã rút ra kết luận chắc chắn rằng : sự sống sau cái chết là có thực !
29/10/201003:23(Xem: 2331)
Có người cho rằng chữ niệm ở trong vô niệm cũng giống như chữ niệm ở trong chánh niệm. Không phải vậy!Chữ niệm ở trong vô niệm có nghĩa là một tư tưởng, một cái tưởng, một tri giác (perception), một ý niệm (idea), một quan niệm (notion). Vô niệm tức là vượt thoát những tư tưởng, những ý niệm, những tri giác đó. Tại vì mình có những tư tưởng, những ý niệm, những tri giác đó, và đôi khi mình đồng nhất nó với sự thật tuyệt đối. Vì vậy mình phải vượt thoát ý niệm đó thì mình mới có thể tiếp xúc được với sự thật.
28/10/201004:25(Xem: 2830)
Córất nhiều loại cảm xúc khác nhau, và chúng đều là sựphóng chiếu của tâm. Các cảm xúc vốn không tách rời khỏitâm, nhưng vì chúng ta chưa nhận được bản chất tâm, nênchúng ta vẫn coi chúng như những thể tách rời và khác biệt.Tâm chúng ta cứ hết sân hận, ganh tị rồi lại mừng vui,phấn khích - đủ mọi cung bậc thăng trầm của cảm xúc.Thực sự chúng ta chưa hiểu được mình đang trải nghiệmnhững gì, ta thực sự là ai, ai đang thực sự sân giận hayvui vẻ, ai đang nản lòng hoặc tràn trề hứng khởi: điềugì đang thực sự diễn ra? Trên thực tế
28/10/201004:05(Xem: 2027)
Kính lễ Kim Cương Thượng Sư Tôn! Đấng Pháp Vương Drukpa tôn quý, Ngài là chủ hết thảy Đạo sư, Mang phúc lợi nhiêu ích hữu tình. Dưới gót sen cao quý quang vinh, Dốc lòng thành con nguyện quy kính! Đức Long Thọ Bồ Tát dạy rằng: “Giới luật, giống như căn bản của thế và xuất thế, là nền tảng của hết thảy trí tuệ”.
28/10/201000:34(Xem: 2547)
Chủ nhật vừa qua tôi hết sức vui mừng vì đã thuyết bài Pháp đầu tiên tại Singapore. Ðương nhiên khi nhìn thấy số thính chúng nhiệt tình mộ đạo như vậy và khi trông thấy giảng đường chật kín, có số người còn đứng tràn ra ngoài, tôi vô cùng phấn khởi, sau đó tôi bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân nào đưa đến một số thính chúng tham dự đông đảo nồng nhiệt như vậy.
27/10/201015:36(Xem: 1736)
Cuộc đời là những mâu thuẫn, ở đây tôi không nói những gì cao siêu mà nói về những kinh nghiệm sống của người Phật tử. Chúng ta sống như thế nào để cuộc đời được an lành tự tại, không bị đau khổ làm ray rứt.
27/10/201010:46(Xem: 3540)
Tên gọi của Đức Phật là «Thích-ca Mâu-ni» có nghĩa là «Bậc Tịch tĩnh trong họ Thích-ca», «Trí giả trầm lặng trong họ Thích-ca», chữ Phạn mauni có nghĩa là yên lặng. Phật còn có tên là «Mahamuni» : Maha là lớn, «Mahamuni» là «Bậc yên lặng Lớn lao» hay vị «Đại Thánh nhân của Yên lặng».