Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

TTT-DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU THỐNG NHẤT PHẬT GIÁO VIỆT NAM của Hòa thượng Thích Trí Thủ

10/03/201005:02(Xem: 2474)
TTT-DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU THỐNG NHẤT PHẬT GIÁO VIỆT NAM của Hòa thượng Thích Trí Thủ

thichtrithu-tuongniem-kyyeu

DIỄN VĂN KHAIMẠC HỘI NGHỊ
ĐẠI BIỂUTHỐNG NHẤT PHẬT GIÁO VIỆT NAM

của Hòa thượngThích Trí Thủ

thichtrithu-tuongniem-05-1
Hômnay, lần đầu tiên trong lịch sử 2000 năm Phật giáo ViệtNam, chúng ta có được một hội nghị gồm đầy đủ đạibiểu của các tổ chức, giáo hội, hệ phái Phật giáo trongcả nước: Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ và Phật giáo Khmer,Tăng ni và nam nữ cư sĩ, già và trẻ, từ mọi miền trênđất nước đã vân tập về đây, trong hội trường trangnghiêm và rực rõ này, với một quyết tâm sắt đá: xây dựnghoàn thành ngôi nhà Thống nhất Phật giáo Việt Nam.

Quývị là biểu tượng của những đoá hoa sen nhiều màu nhiềuvẻ, về đây kết thành lãng hoa vĩ đại, dâng lên Đức Phậtđể tỏ lòng sùng bái của hàng đệ tử suốt đời trungkiên với Đức Bổn Sư.

Quývị cũng là những viên đá tảng, đúc kết bằng những ướcnguyện thiết tha mãnh liệt của toàn thể tăng ni, và Phậttử cả nước về đây làm nền móng vững chắc để cho ngôinhà Thống nhất Phật giáo được xây lên.

Trongnhững ngày đầu xuân mát mẻ của năm 1980, mở đầu côngcuộc vận động thống nhất Phật giáo cả nước, chúng tôiđã lấy Sài Gòn thành phố được vinh dự mang tên Bác, làmnơi hội họp đầu tiên. Thành phố Hồ Chí Minh, thành phốđã chiến đấu ngoan cường, liên tục trên một thế kỷchống thực dân cũ và mới; thành phố của Nguyễn Thị MinhKhai, của Nguyễn Văn Trỗi, và bao nhiêu anh hùng liệt sĩ đãhy sinh cho Tổ quốc; thành phố của Hoà thượng Thích QuảngĐức, của nữ sinh Phật tử Quyách Thị Trang và bao nhiêutăng ni, Phật tử đã hy sinh vì dân tộc và đạo pháp; thànhphố đã động viên, cổ vũ chúng ta rất nhiều trong côngcuộc vận động thống nhất Phật giáo này.

Hômnay, cuộc vận động đã hoàn tất, một giai đoạn mới bắtđầu, giai đoạn thực hiện thống nhất, Ban vận động chúngtôi lấy ngôi chùa Quán Sứ lịch sử này, lấy Thủ đô HàNội, trái tim cả nước, làm nơi Hội nghị của đại biểuThống nhất Phật giáo Việt Nam. Hà Nội, thủ đô của nướcCộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thành phố được vinhdự lần đầu tiân lắng nghe Hồ Chủ tịch đọc Bản Tuyênngôn độc lập; thành phố đã chiến đấu ngoan cường chốngâm mưu của đế quốc. Hà Nội ngày nay, thành phố Thăng Longngày trước, được xây dựng gần 10 thế kỷ nay, do sángkiến của Quốc sư Vạn Hạnh. Hà Nội và rải rác quanh đây,trên miến Bắc thân yêu còn ghi đậm nét bánh xe chuyển Pháp:Trung tâm Phật giáo Luy Lâu, cách đây không xa, từ đầu thếkỷ thứ nhất, đã có cái nôi của Phật giáo Việt Nam, cóvinh dự đón tiếp các vị Tổ đầu tiên đưa Phật giáo vàoViệt Nam; núi Yên Tử với Tổ đình Trúc Lâm, nơi phát xuấtdòng thiền Việt Nam, do ba vị vua anh hùng nhà Trần có côngđánh đuổi quân Nguyên, chủ xướng. Chùa Côn Sơn, nơi yênnghỉ thân yêu của Nguyễn Trãi, nhà chiến lược thiên tàitrong công cuộc quét sạch quân Minh và bao nhiêu di tích Phậtgiáo quý báu khác nữa, mà mỗi khi nghĩ đến, nhìn đến,là làm nổi dậy trong chúng ta bao niềm cảm kích, bao nỗitự hào, quý trọng nâng niu. Lấy Hà Nội làm nơi Hội nghị,chúng ta tâm niệm, ước mong rằng chúng ta không chỉ đượcsự chứng minh của quý vị tôn túc, đại lão Hoà thượngtrên cả nước, mà còn được sự chứng minh của Hồ Chủtịch, người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, đãđánh giá rất chính xác đạo Phật là "Đạo vô ngã, vịtha, lợi lạc quần sinh"; được sự chứng minh của tượngPhật Quan Âm ngàn tay, ngàn mắt ở chùa Bút Tháp, của 18 vịLa Hán ở chùa Tây Phương, của nhà kiến trúc sáng tạo rachùa Một Cột, của các văn nhân nghệ sĩ Phật tử quá khứđã đóng góp cho nền văn hoá sáng chói của Phật giáo ViệtNam. Nghĩa là chúng ta ước mong hội nghị này không chỉ cósự hiện diện của hiện tại, mà còn có sự hiện diệncủa quá khứ, để giúp ý kiến cho chúng ta, động viên chúngta xây dựng tương lai Phật giáo ngang tầm thời đại.

Vớihội nghị này, chúng ta đang đánh dấu một giai đoạn mớivô cùng quan trọng: vừa tiếp nối truyền thống vẻ vang của2000 năm truyền bá giáo lý của Đức Bổn Sư trên đất nướcnày, vừa viết những trang sử mới cho Phật giáo Việt Namở cuối thế kỷ 20.

Nhiệmvụ của chúng ta, do đó vô cùng lớn lao, không những đốivới hoài bão, nguyện vọng chính đáng của Tăng ni, Phậttử trong hiện tại, mà còn đối với công đức của ChưTổ và tiền nhân trong quá khứ, đã để lại cho chúng tamột nền văn hoá Phật giáo rạng rỡ, trong nền văn hoá dântộc bốn ngàn năm.

Nhữngquyết định của chúng ta trong hội nghị lịch sử này ảnhhưởng trực tiếp đến vận mạng của tiền đồ Phật giáoViệt Nam góp phần tích cực trong bước đi lên của dân tộc,đồng thời góp phần đem lại hoà bình an lạc cho Tổ quốcvà nhân loại.

ĐạoPhật với giáo lý Từ bi, trí tuệ, vô ngã, vị tha, đã tạocho tín đồ một thái độ cởi mở rộng rãi, khoan hoà, khôngcố chấp. Do đó, trên bước đường truyền bá của mình,đi đến đâu, đạo Phật cũng có thể hoà mình với dân tộcở địa phương đó, mà vẫn giữ được bản chất của mình.

Dùdu nhập Vào Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ nhất, đạo Phậtđã trở thành một tôn giáo dân tộc, hoà mình với dân tộc,gắn bó vận mệnh mình với vận mệnh của dân tộc trongsuốt lịch sử dài 2000 năm.

Phátxuất từ trong lòng dân tộc thông minh, sáng tạo lại đượchuấn luyện trong ánh sáng trí tuệ của Phật Đà, Phật giáoViệt Nam luôn luôn biết ứng phó với hoàn cảnh trong mọitình huống, tìm được cho mình những pháp môn tu hành riêngbiệt Việt Nam, thể hiện được những sắc thái độc đáocủa một nền văn hoá Phật giáo gắn chặt với nền vănhoá dân tộc.

Phátxuất từ trong lòng một dân tộc yêu nước, lại được giáohuấn trong giáo lý tình thương "thương người như thể thươngthân" biết vì người quên mình, Phật giáo đồ Việt Nam từngàn xưa đã có truyền thống yêu nước, yêu dân và truyềnthống này đã được thử thách qua những giai đoạn nguy nan,hiểm nghèo nhất của đất nước, điển hình như cuộc xâmlăng của phương Bắc, và mới đây, các cuộc chiến tranhxâm lược của thực dân cũ và mới.

Phátxuất từ trong lòng một dân tộc đã sớm ý thức đượcphương châm "Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết", Phậtgiáo đồ Việt Nam lại được rèn luyện trong giáo lý "Vôngã, lục hoà", nên lại càng ý thức sâu sắc sức mạnh vạnnăng của sự đoàn kết.

Bađức tính nói trên: tinh thần sáng suốt phụng đạo, truyềnthống yêu nước, và truyền thống đoàn kết trong quá khứcũng như trong hiện tại, luôn luôn là những yếu tố tíchcực thúc đẩy giới Phật giáo chúng ta hoàn thành nhiệm vụđối với dân tộc và đạo Pháp.

Bađức tính ấy cũng là những yếu tố mạnh mẽ nhất đãthôi thúc hàng lãnh đạo các tổ chức, giáo hội, hệ pháiPhật giáo chúng ta ngồi lại bên nhau, trong những ngày đầuxuân năm 1980 tại Thành phố Hồ chí Minh để cùng nhau tìmnhững nguyên tắc làm nền móng cho công cuộc thống nhấtPhật giáo Việt Nam.

Nhữngnguyên tắc này, như quý vị đã biết, đã được công bốqua bản Thông bạch và nghị quyết của Ban vận động Thốngnhất Phật giáo trong buổi lễ ra mắt tại chùa Quán Sứ HàNội ngày 9 tháng 4 năm 1980.

Từđó đến nay, qua bốn hội nghị của toàn Ban Vận động Thốngnhất Phật giáo họp tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố HồChí Minh, những văn kiện căn bản cho việc thống nhất đãđược soạn thảo với sự góp ý kiến sâu sắc của cácban lãnh đạo các tổ chức, giáo hội, hệ phái Phật giáotrên toàn quốc, và sẽ được trình bày trong hội nghị nàyđể quý vị đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua.

Quabản Thông bạch và các văn kiện dự thảo nói trên của BanVận động, sự thống nhất Phật giáo Việt Nam đặt trênnguyên tắc: thống nhất ý chí và hành động, thống nhấtlãnh đạo và tổ chức, tuy nhiên, các truyền thống hệ pháivà phương tiện tu hành đúng chính pháp vẫn được duy trì.

Đâylà một sự thống nhất thật sự, toàn vẹn và dân chủ.

Trongquá khứ, đáp lại nguyện vọng tha thiết của Tăng ni vàtín đồ, nhiều tổ chức, giáo hội cũng đã cố gắng tậphợp Tăng tín đồ của nhiều hệ phái, đoàn thể Phật giáodưới danh nghĩa thống nhất. Nhưng vì cơ duyên chưa hội đủ,hoàn cảnh đất nước bị chia cắt, âm mưu chia để trịcủa thực dân cũ và mới, chưa có một tổ chức Phật giáonào thực sự được thống nhất trọn vẹn, toàn diện, đúngvới danh xưng.

Ngaynay, đất nước đã độc lập thống nhất thực sự, vớisự khuyến khích, giúp đỡ của Chính phủ và Mặt trận Tổquốc Việt Nam, với kinh nghiệm đã qua và sự quyết tâm củatoàn thể tăng ni, Phật tử cả nước, chúng ta sẽ xây dựngthành công một nền Phật giáo Việt Nam thống nhất thựcsự, đúng với danh nghĩa của nó.

Nềnthống nhất này sẽ dựa trên tinh thần dân chủ, lấy tứchúng đồng tu làm cơ sở, chứ không dựa trên giáo quyền,phong kiến hay quyền lực cá nhân. Tố chức này sẽ là tổchức Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Mụcđích của chúng ta trong khi hình thành ngôi nhà Thống nhấtPhât giáo Việt Nam như trong nghị quyết đầu tiên của Banvận động là: Mở ra một hướng phát triển mới trong lịchsử Phật giáo nước nhà, làm lợi ích cho Tổ quốc và nhândân, làm sáng chói tinh thần Phật giáo trong thời đại nướcViệt Nam xây Chủ nghĩa xã hội, phát huy cao hơn nữa truyềnthống gắn bó hài hoà giữa đạo Phật với dân tộc, đảmbảo truyền thống tín ngưỡng và phương pháp tu hành củatăng ni và đồng bào Phật tử theo lời Phật day. Chúng taquyết tâm củng cố hàng ngũ trong nội bộ Phật giáo ta, đoànkết với các tôn giáo bạn, đoàn kết với các giới đồngbào, các dân tộc trong mặt trận đoàn kết toàn dân. Vớisức mạnh đoàn kết đó, chúng ta tin chắc rằng sứ mệnhphụng sự đạo pháp và dân tộc, công cuộc đóng góp chohoà bình thế giới và hạnh phúc nhân loại sẽ được nhiềuhiệu quả hơn.


HT.Thích Trí Thủ


Ghichú của Ban biên tập:

-HT. Thích Trí Thủ, nguyên là Viện trưởng cuối cùng củaViện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất (hoạtđộng từ 1964 - 1981). Ngài là một trong những vị khởi xướngviệc thống nhất Phật giáo Việt Nam, với cương vị là Trưởngban Vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam. Sau khi thốngnhất Phật giáo cả nước thành một Giáo hội duy nhất -Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - nay), HT. Thích Trí Thủđược Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo ViệtNam suy cử vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáohội Phật giáo Việt Nam.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/10/201220:00(Xem: 4210)
Thiền sư Lê Mạnh Thátcho rằng Vua Trần Nhân Tông là một nhân vật tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam nhất là vì tư tưởng hòa giải dân tộc của ông vẫn còn tính thời sự. Trả lời câu hỏi của BBC vì sao tư tưởng của Trần Nhân Tông (trị vì từ năm 1278-1293) và là Phật Hoàng, sáng lập ra phái thiền phái Trúc Lâm vẫn còn có tính thời sự đối với Việt Nam và cả quan hệ Mỹ - Việt cũng như Việt - Trung, Tiến sỹ Lê Mạnh Thát nói:
12/01/201420:47(Xem: 3193)
Mở đầu cuốn Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam, Quyển 1, nhà sử học Phạm Cao Dương viết: Dù sống tản mác ở bất cứ phương trời nào, trong bất cứ quốc gia nào hay ở chính quốc, người Việt Nam đều thuộc về một dân tộc thuần nhất, có chung một nguồn gốc, một quá khứ và những ước vọng chung về một ngày mai tươi đẹp huy hoàng.
28/03/201321:22(Xem: 2217)
Tam giáo Việt Nam đã có một lịch sử lâu dài, kể từ thế kỷ I, II trở đi, cho nên dễ hiểu vì sao Tam giáo đã có ảnh hưởng sâu sắc không phải chỉ trong tầng lớp trí thức giỏi chữ Hán.
23/05/201321:10(Xem: 2727)
Nhớ lại 50 năm trước: Đêm trăng tròn hoa ngát chín tầng mây, niềm vui chưa kịp nở Ngày Phật Đản hương bay ngàn cõi mộng, cảnh thảm đã hiện bày: Nào ngờ đâu thường kỳ vía Phật, lệnh chánh quyền triệt hạ Phật Giáo kỳ Xôn xao bừng dậy thấu đất trời, nổi lòng đau khôn tả cùng non nước.
10/04/201314:26(Xem: 2707)
Đầu năm Canh Ngọ (1990), Hội đồng phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam được thành lập. Cuối năm Tân Mùi, 1991, hai bộ kinh đầu tiên - Trường A-Hàm dày 1200 trang, Trường bộ kinh dày 1360 trang - được ấn hành. Qua năm Nhâm Thân, 1992, hai bộ Kinh Trung A Hàm (3 tập) và Trung bộ kinh (3 tập) sẽ được ấn hành để đạt nền móng vững chắc cho công tác hình thành Đại Tạng Kinh Việt Nam.
10/04/201314:13(Xem: 2086)
Giữa thế kỷ thứ VII và thứ X Phật giáo Việt nam đã là chủ đề thi vịnh cho một số nhà thơ Trung Quốc, như đã cảm nhận và vang dội trong tâm hồn họ. Thế mà những bài thơ đó đã không bao giờ được những cuốn sử nước ta – Phật giáo hay không Phật giáo – kể tới, cho tới lúc Lê Quý Đôn tìm thấy và ghi lại trong Kiến Văn Tiếu Lục , quyển 9 tờ 13a4-b9. Cho đến nay, chỉ có bốn bài thơ xướng họa do Lê Quý Đôn và những người sau như Thích Mật Thể trích dẫn trong Việt nam Phật giáo Sử lược, nhưng không những các tác giả này đã không ghi nhận đầy đủ vì còn có thêm tối thiểu là ba bài nữa, mà còn chứa đựng nhiều sai lầm và thất lạc đáng tiếc.
09/05/201102:00(Xem: 3017)
Gan lam Truong Sa - Minh Hue. Gần lắm Trường Sa - Minh Huệ. Trích: Xuân Trường Sa 2014. VTV1 ngày 08-03-2014. GẦN LẮM TRƯỜNG SA Mỗi cánh thư về từ đảo xa, Anh thường nói rằng Trường Sa lắm xa xôi. Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, bên đồng đội yêu thương. Chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng quanh ghềnh trúc san hô. Trường Sa ơi, biên đảo quê hương, đôi mắt biên cương, vẫn sáng long lanh giữa sóng cuồng bão dập, đảo quê hương. Anh vẫn đêm ngày giữa biển khơi, thương nhớ sao nguôi ngươi chiến sĩ Trường Sa ơi. Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi. Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em. Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh. Mong cánh thư về từ đảo xa, Nơi thành phố này, Trường Sa mãi bên em. Anh ơi có nghe lời người từ phố biển, khi ngọn triều dâng cao. Khi cánh Hải âu về, khi nắng sang mùa, nơi đảo trúc san hô. Chiều Nha Trang, sao bỗng bâng khuâng, như thấy anh đang, sừng sững kiên trung giữa pháo đài giữ đảo. Trường Sa ơi. Trông
29/09/201909:45(Xem: 8631)
Video: Hành Trình Khám Phá về Sự Thật Xá Lợi của Đức Phật (Rất hay, rất cảm động khi xem, quý vị nên tranh thủ vào xem liền, chân thành cảm ơn nhà văn, nhà khảo cô người Anh Charles Allen đã thực hiện cuốn phim tài liệu công phu và độc nhất vô nhị để tôn vinh và tìm ra sự thật về xá lợi của Đức Thế Tôn sau 26 thế kỷ, from Thích Nguyên Tạng, chủ biên trang nhà Quảng Đức)
07/09/201607:16(Xem: 5589)
Vào năm 2003 khi thảo Vạn Hữu Trường Ca được nửa chừng, bèn nghĩ có lẽ dừng lại để sau này sẽ tiếp để đi vào Việt Nam Thi Sử Hùng Ca trước, và mọi thể dạng mang sắc thái tình tự, dân tộc, quê hương, nhân sinh, mọi ngõ ngách cuộc đời và nhân thế, các sự kiện diễn ra, nghe tiếng kêu đồng loại,... đã hơn 34 năm qua, dĩ nhiên là văn vần, còn văn xuôi thì ít bởi ít khả năng vốn liếng thiên tư. Đến nay đã gần 1,700 bài khác nhau (một ngàn bảy trăm). Hai tuần trước chợt nhớ Vạn Hữu Trường Ca còn dang dở, dành vài ngày đi nốt và hoàn tất.
07/08/201106:04(Xem: 5685)
Nói đến tinh thần "Hòa quang đồng trần" tức là nói đến tinh thần nhập thế của đạo Phật, lấy ánh sáng của đức Phật để thắp sáng trần gian, “sống trong lòng thế tục, hòa ánh sáng của mình trong cuộc đời bụi bặm”, và biết cách biến sứ mệnh đạo Phật thành lý tưởng phụng sự cho đời, giải thoát khổ đau cho cá nhân và xã hội. Thời đại nhà Trần và đặc biệt vua Trần Nhân Tông (1258-1308) đã làm được điều này thành công rực rỡ, mở ra trang sử huy hoàng cho dân tộc.