Bảo Quang Tự ngậm ngùi ngấn lệ
Tiễn Người đi về cõi chơn thường
Đỉnh Linh Thứu Giác linh hiển hiện
Mĩm miệng cười vô tiếu an nhiên
Hương giới quyện qua từng khung cửa sổ
Đức hạnh Người tỏa rạng khắp thiền môn
Nơi đất Việt sử thi luôn ghi tạc
Tại Hoa Kỳ di tích mãi ngàn thu
Người đã đến như khúc ru thời thơ ấu
Người ra đi như Mây trắng thong dong
Thoáng dừng thôi trong cõi bụi hồng
Hạnh bồ tát trong trường lưu chuyển hóa
Rừng ta la sương khuya đang lấp lánh
Hạc trắng ngần tung cánh khắp dâng hoa
Dãi ngân hà sao tỏa ngút ngàn xa
Cung kính lễ bậc Tăng nhân xuất thế.