Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Kính viếng Giác Linh H.T Thích Thông Kinh ( 1958 – 2018 )

16/11/201816:36(Xem: 1984)
Kính viếng Giác Linh H.T Thích Thông Kinh ( 1958 – 2018 )
HT Thich Thong Kinh
Kính viếng Giác Linh H.T Thích Thông Kinh ( 1958 – 2018 )
 
LỜI TIỄN ĐƯA TỪ NHỮNG KÝ ỨC TRUÂN CHUYÊN

 

Chiều nay đến trước linh đài Thầy mà nghe bao ký ức  trànvể theo những giọt mồ hôi tất tả. Hay tin  bất ngờ, chạy đi vội vả dù không kịp  giờ phút nhập quan để được nhìn  Thầy làn cuối.

                             Thường thì  di ảnh  tôn thờ của  các ngài viên tịch, rất nghiêm trang và đường bệ như oai nghi đức hạnh sẵn có từ trong  cuộc đời  hành đạo, nhưng lạ lùng  tôn ảnh của thầy  trước linh đài  lại rất  tươi  vui , hòa ái như lúc sinh thời chúng con vẫn thường hay gặp. Nếu chưa có dịp gần gũi với Thầy  và cùng làm việc với Thầy nhiều chắc khó bắt gặp được nụ cười như vậy. Cảm ơn chư tôn thiền đức  trong tông môn Tổ Đình đã chọn  bức ảnh này làm tôn ảnh trong những ngày  quan trọng này.

                            Từ giữa thập niên 80, nhân duyên đưa chúng con đến với Thầy rất gần và rất thân thiện trong công tác văn nghệ  Phật giáo. Khi đó Quận 2 còn chưa tách ra khỏi Huyện Thủ Đức, Thầy là chánh Thư Ký Ban Đại Diện Huyện, Thầy Thích Quàng Tâm Phó và Thầy Thích Đạt Niệm là Chánh Đại Diện. Ban Văn Nghệ  chúng con dũng vì thế mà  được vinh hạnh mang tên “ Ban Văn Nghệ PG Huyện Thủ Đức”. tận dụng  mối quan hệ  , Thầy gợi ý mong  con làm sao  mời gọi các nghệ sĩ, ca sĩ  về trụ sở Ban Đại Diện ( khi đó là chùa Thiên Minh  ở đường Đỗ Xuân Hợp ngày nay) để biểu diễn nhân các kỳ lễ lớn và con  đã không làm Thầy thất vọng khi lền sau đó , với tài ngoại giao năng nổ của Thầy, Ban Văn Nghệ PG Huyện Thủ Đức còn được MTTQ Huyện huyện nhiều lần mời biểu diễn nhân  đại hội tại nhà hát Thủ Đức. Và cũng chính tại nhà Hát lớn nhất của Huyện này, thầy đã thành công thuyết phục cho ban văn nghệ PG chúng con đường hoàng tổ chức đêm văn nghệ kính mừng Phật đản  rất hoành tráng. Các nghệ sĩ , ca sĩ dù  đang chạy sô tất bật  cũng nán chút thì giờ  chạy  lên tận nơi này để hát phục vụ  dù những tiết mục của họ  chưa mang đậm  dấu ấn Phật giáo. Đó là các ca sĩ ngôi sao  hạng nhất thời bấy giờ như Tuấn Cảnh, Hà My, Bích Phượng, Nhã Phương, My Dung, Đặc biệt ban Tam ca Sao Đêm khi ấy  có ca sĩ Phương Thanh khi chưa tách nhóm và thành danh. Còn giới nghệ sĩ  cải lương thì ngoài  hai bậc tiền bối Út Trà Ôn, Út Bạch Lan,  còn có rất nhiều nghệ sĩ khác tham gia. Tất cả  đều không nhân thù lao dù  rằng Thầy  đã rất ý tứ bảo  tôi  bỏ bao thư tượng trưng để gởi cho  họ. Nhớ nhất   ca sĩ Tuấn Cảnh  trả lời khi tôi cầm bì thư  nói rằng đây chỉ là tượng trưng thôi,. Mong các anh chị hoan hỷ nhận cho quý thầy an lòng” .Tất nhiên  là họ vẫn không nhận. Tôi nói “ đây chỉ là tiền đỗ xăng thôi”, Tuấn Cảnh  cũng  đùa không kém” Dạ , xăng tụi em đỗ đầy hết rồi ạ “. Cứ mỗi lần  như thế, sau các buổi văn nghệ tanh em chúng tôi phải đi  xin  sách, kinh và hình ảnh Phật để đóng từng gói quà mang gởi họ tận nhà. Điều này ít ai biết  nỗi khổ  của anh em, chúng tôi sau hậu  văn nghệ, chỉ có Thầy mới hiểu và luôn chia sớt khó khăn cũng như  hun đúc tinh thần cho anh em chúng tôi vững chí. Chính vì điều này mà có một vài phần tử xấu không chịu tìm hiểu, lại  sanh tâm nghi ngờ, muốn   cắt đứt mối quan hệ giữa anh em chúng tôi với Thầy và họ đã thành công sau khi chính Thầy cũng tỏ ra muộn phiền buông xưôi  khi  anh em chúng tôi ra đi. Thầy  từng nói riêng với  người viết rằng “ Giác Đạo  ( PD người viết ) nghỉ coi,  họ tưởng  ban văn nghệ  của Thầy trò mình làm  lâu nay  là một gánh cải lương, có doanh thu  dữ lắm nên muốn  lẩn vào phá rối”.

                            Chính cách làm ăn ý  giữa Thầy và anh em chúng tôi vô tình tạo ra tiền đề  mời gọi các  ca sĩ, nghệ sĩ  đến chùa hát cúng dường như vậy. Nhớ nhất  lànhờ vào tài ngoại giao của Thầy đến nổi sân khấu Nhà Văn Hóa Lao Động TPHCM lại chính là  sân khấu cho đêm biểu diễn văn nghệ  chào mừng Đại Hội Đại Biểu PG TP.HCM lần thứ III ( 1992 – 1997 ) do chính  ban văn nghệ  PG  của anh em chúng tôi điều phối. Chiều đó, khi đến thăm anh em chúng tôi thiết kế sân khấu, Thầy nói vui “ Thầy trò mình lên rồi nghen “. Có thể nói, đây cũng là lần đầu tiên  văn nghệ mang màu sắc Phật giáo  được biểu diễn công khai trên một sân khấu lớn của thành phố. Sau này tìm hiểu, mới biết thêm  lúc đó có phần hổ trợ tích cực của  thầy Thích Đồng Bổn, người mà tiếp theo những năm tháng sau đó người viết càng trợ nên gần gũi khi cùng tham gia lãnh vực nghiên cứu lịch sử, văn hóa Phật giáo cho đến tận bây giờ (Khi có thuận duyên người viết sẽ nói thêm về việc này với đầy đủ hình ảnh còn đang lưu giữ).

                              Mai sau dù có bao giờ, cũng khó lòng quên được những năm tháng ấy của Thầy dành cho  anh em văn nghệ chúng con. Cho đến khi những chuyện không vui dồn dập  đến , mỗi mình Thầy chống đỡ để  cố giữ  hình bóng  Tổ Đình Đông Hưng, hình bóng của cố Hòa Thượng Bổn Sư  Thích Hành Trụ thân thương. Có giai đoạn, lực bất tòng tâm, Thầy   bôn ba xa xứ để rồi  sau đó là những bệnh duyên phải mang lấy, ngày Thầy trở về cũng chính là ngày mà riêng anh em chúng con  bàng hoàng xót xa khi sức khỏe của Thầy không còn như ngày xưa. Thậm chí trí nhớ cũng theo đó mà  giảm sút!

                             Có thể, thầy đã mệt mỏi lắm rồi ! Mỗi lần đến thăm , Thầy như muốn  ra vẻ bình an, cười nói như mọi khi, nhưng nhìn dáng vẻ của Thầy , phải chú ý lắm mới thấy rõ sự mệt mỏi vô biên  của trần thế !

Bây giờ thì Thầy đã nằm im thật rồi. Sẽ không còn phải chịu những lần thăm khám liên miên với muôn vàn mủi thuốc tiêm vào người để giành lấy   một  sự tồn tại  mỏng manh. Nền móng Tổ đình xưa có dấu tính  công lao của  sư ông Hành Trụ đã buộc lòng phải đào xới lên  di chuyển ngàn xa. Đó là một lần đau, rất đau trong lòng Thầy. Bây giờ ngôi Tổ đình  được Thầy  cố công gầy dựng  cho yên phận người hậu tấn biết trân trọng và vâng lời dạy của  sư  ông và  tông môn mà hằng năm, cuối tháng mười  là mỗi lần  Thầy luôn muốn nhắc nhở. Năm 1994, nhân chuẩn bị lần giỗ  thứ 10 của sư ông, Thầy  nói với người viết “ Giác Đạo cố gắng viết một bài cổ nhạc theo phương pháp sử học về sư ông được không ?” tôi nói “ Dạ được, nhưng Thầy muốn  giọng ca nào? “ Thầy bảo  ai cũng được , miễn nghe rõ là được” Và bài hát  ‘Công Hạnh Lưu Đời”  được hình thành và với sự hỗ trợ của cố nghệ sĩ Út Bạch Lan , giao cho nghệ sĩ Thanh Ngân  thể hiện. Sau đó khi  quaMỹ Thầy còn  yêu cầu tôi viết  một  album cổ nhạc mang tên bài hát đó và cũng  được  ra đời với nhiều  giọng ca bậc nhất làng cổ nhạc thời bấy giờ. (Bài hát “Công Hạnh Lưu Đời”)




Thế mà nỗi đau bây giờ Thầy để lại cho  hậu thế, cho  enh em chúng con  ! Chính  nụ cười  của Thầy luôn nhắc anh em chúng con mãi nhớ vể   thời gian khó khăn, gặp bao chướng duyên  vẫn bắt gặp nụ cười của Thầy như thế. Đứng đành lễ giác linh Thầy, khi ngẩng lên, lại cũng thấy  nụ cười như thế, dường như Thầy muốn  nó vẫn tồn tại và đi theo  mọi người cho  mãi tận ngàn sau ?Trong khi gần như cả một đời  hành đạo , hóa đạo và độ chúng của Thầy hết sức  gian nan, truân chuyên nặng gánh lo toan cho đến ngày nhắm mắt ( Ảnh  Chân dung  trên linh sàn ).


HT Thich Thong Kinh (1)

                         Tăng chúng Tổ Đình Đông Hưng bây giờ  cũng lớn, cũng trưởng thành, chưa kể nhân tố mới sau này, nên ngoại trừ đại đức trụ trì Thích Chúc Đạo, còn lại chẵng ai biết  con là ai. Vì thề mỗi lần vào thăm thầy  phải  rất cố gắng  lắm  mới quyết định được. Chiều nay, như một người xa lại vào viếng giác linh Thầy, chưa kịp ghi lại  vài tấm ảnh để  phục vụ bài viết này thì  bị đẩy nhẹ sang một bên  cho gia đình  ba người  phật tử nào đó  lễ lạy ! Không sao cả, vì  khi nhìn lên vẫn thấy Thầy cười kia ( trong khi những vị khách đứng nhìn chung quanh, không biết ông này là ai ! ) ( Ảnh  tác giả bài viết bên linh sàn)

HT Thich Thong Kinh (3)

                        Lần cuối  nhắc lại  những chuyện đã qua với  Thầy,  mai này, mỗi lần giỗ Thầy biết con có còn được đến thắp cho Thầy nén hương không, nên một bài viết này , nhờ qua các trang  mạng có thiện cảm , giúp đưa đế xa xăm, xem như một nén hương lòng con kính tưởng và nhớ thương Thầy.

                       Xin thành tâm kính nguyện Giác Linh Thầy  cao đăng Phật quốc .

 

Sài gòn lập đông Mậu Tuất niên (2018)

Giác Đạo – Dương Kinh Thành



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/06/201418:57(Xem: 6171)
With my heart full of my beloved Rinpoche, I would very much love for you to come to TBI so that we can commemorate the life and times of our Precious Teacher. Please come and feel the spirit, held in the lotus of compassion, of our cherished and adored spiritual guide and mentor, to TBI on Saturday 31st May, 2.00 – 5.00 pm. In our sacred gompa you will be able to pay homage to our dear founder and mentor Kybje Khensur Kangurwa Lobsang Thubten Rinpoche, who passed away peacefully on 22nd January 2014 in his home at Sera Jey Monastery, South West India.
15/02/201909:28(Xem: 977)
Trong cuộc sống, người ta thường chọn cho mình một mục tiêu để tiến tới. Riêng tôi, thường tìm về những mưu cầu tâm linh để thăng hoa cuộc sống của mình. Điều làm cho cuộc đời tôi thay đổi khi tôi cảm nhận được ánh sáng nhiệm mầu của Phật pháp đã sáng soi khởi nguồn từ thuở ấu thơ. Có thể nói sự đưa đẩy tìm về ánh sáng Phật pháp đã đến với tôi rất sớm bắt nguồn từ sự thiếu thốn tình thương một người Mẹ của đứa bé vừa lên một tuổi đã mồ côi.
15/11/201003:55(Xem: 2751)
Vào ngày 1-11-1963 khi quân đội đứng lên làm cuộc đảo chánh lật đổ chế độ của gia đình Ô. Ngô Đình Diệm - mà Hội Đồng Quân Dân Cách Mạng do Đại Tướng Dương Văn Minh cầm đầu gọi đó là cuộc “Cách Mạng” thì tôi là cậu sinh viên Luật Khoa Năm Thứ Nhất, chuẩn bị thi lên Năm Thứ Hai của Đại Học Luật Khoa Sài Gòn. Bố tôi sính đọc sách báo, vả lại gia đình cư ngụ ở xóm lao động cho nên Radio hàng xóm mở ầm ầm cả ngày khiến dù không muốn nghe nhưng cũng phải nghe tin tức từng giờ của đài phát thanh. Hơn thế nữa khi Sài Gòn nổ ra cuộc đấu tranh của Phật Giáo thì hầu như các đại học, trung học đều đóng của hoặc tự động bãi khóa.
20/09/201200:08(Xem: 1256)
Sáng nay con về lại Vạn Hạnh, không phải đi học, không phải nộp bài thi, không phải đi đảnh lễ,... mà để đi tiễn Ôn về với Phật. Con hòa mình vào dòng người tấp nập trên giao lộ Nguyễn Kiệm trong buổi sớm bình minh. Một ngày như mọi ngày nhưng cảnh vật hôm nay không còn bình yên nữa. Cây cỏ úa màu, hoa buồn ủ rũ. Mọi người tất bật, nôn nao bước nhanh về cổng chùa Vạn Hạnh, như sợ chậm chân sẽ không còn chỗ cho mình cung tiễn Thầy đi.
10/08/201101:28(Xem: 1116)
Câu hỏi có vẻ lẩn thẩn, bởi lẽ từ khi cắp sách đến trường, bắt đầu học lịch sử dân tộc, ai là người Việt Nam mà chẳng biết qua hơn một lần trang sử đời Trần và trang sử Trần Nhân Tông? Ai là người Việt Nam đã không tự hào về những chiến thắng quân Nguyên vẻ vang của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài ba của vị vua anh minh lỗi lạc Trần Nhân Tông?
11/08/201107:15(Xem: 972)
Suốt hai thế kỷ XVII-XVIII, đạo Phật gặp nhiều thuận duyên, phát triển nhanh chóng từ vùng đất Thuận Quảng đến khắp đồng bằng Nam Bộ. Sở dĩ được thế là nhờ trong chốn thiền môn nối nhau xuất hiện các bậc cao tăng như Viên Cảnh, Viên Khoan, Minh Châu, Nguyên Thiều, Liễu Quán... Ngoài xã hội thì các chúa Nguyễn và triều thần hết lòng hộ trì Tam bảo. Trong số các vị cư sĩ hộ pháp mà danh tiếng còn lưu truyền đến nay có Trần Đình Ân.
23/10/201007:38(Xem: 1369)
Cư sĩ Mai Thọ Truyền sinh ngày 01-4-1905 tại làng Long Mỹ, tỉnh Bến Tre trong một gia đình trung lưu. Thuở nhỏ ông được theo học tại trường Sơ học Pháp - Việt Bến Tre, rồi Trung học Mỹ Tho, và Chasseloup Laubat Saigon. Năm 1924, ông thi đậu Thư ký Hành chánh và được bổ đi làm việc tại Sài Gòn, Hà Tiên, Chợ Lớn. Năm 1931, ông thi đậu Tri huyện và đã tùng sự tại Sài Gòn, Trà Vinh, Long Xuyên và Sa Đéc. Hành nhiệm ở đâu cũng tỏ ra liêm khiết, chính trực và đức độ, không xu nịnh cấp trên, hà hiếp dân chúng, nên được quý mến.
23/10/201007:41(Xem: 1323)
Hội Phật Học Nam Việt được thành lập vào năm 1950 tại Sài Gòn do sự vận động của cư sĩ Mai Thọ Truyền. Ban đầu, hội đặt trụ sở tại chùa Khánh Hưng, và sau đó ít lâu, tại chùa Phước Hòa. Bác sĩ Nguyễn Văn Khỏe, một cây cột trụ của hội Lưỡng Xuyên Phật Học cũ đảm nhận trách vụ hội trưởng. Ông Mai Thọ Truyền giữ trách vụ tổng thư ký. Các thiền sư Quảng Minh và Nhật Liên đã triệt để ủng hộ cho việc tổ chức hội Phật Học Nam Việt. Thiền sư Quảng Minh được bầu làm hội trưởng của hội bắt đầu từ năm 1952. Năm 1955, sau khi thiền sư Quảng Minh đi Nhật du học, ông Mai Thọ Truyền giữ chức vụ hội trưởng. Chức vụ này ông giữ cho đến năm 1973, khi ông mất. Hội Phật Học Nam Việt được thành lập do nghị định của Thủ Hiến Nam Việt ký ngày 19.9.1950. Bản tuyên cáo của hội có nói đến nguyện vọng thống nhất các đoàn thể Phật giáo trong nước. Bản tuyên cáo viết: "Đề xướng việc lập hội Phật học này. Chúng tôi còn có cái thâm ý đi đến chỗ Bắc Trung Nam sẽ bắt tay trên nguyên tắc cũng như trong hành động. Sự
12/08/201105:42(Xem: 2169)
Ở miền Trung, có cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là trụ cột của công cuộc chấn hưng Phật giáo, thì ở miền Nam có cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền, một khuôn mặt Phật tử lớn đã cống hiến nhiều công lao trong việc chấn hưng và xây dựng Phật giáo phương Nam.
18/05/201918:17(Xem: 1431)
Cố chơn linh NGUYỄN VĂN BỐNSanh ngày: 20. 02. 1929 (11. 01. Kỷ Tỵ) tại thôn Đại Điền Đông, Diên Điền, Diên Khánh - Khánh Hòa. Trong một gia đình chánh tín Tam Bảo, là người con trai duy nhất trong năm chị em. Nội tổ Phụ qua đời khi Cố chơn linh lên 07 tuổi Lên năm 10 tuổi xuất gia tu học tại Tổ đình Chùa Thiên Quang, nay thuộc thị trấn Diên Khánh. Khánh Hòa. Qui y thọ phái, được Tổ Nhơn Duệ thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 42 cho Pháp danh là Tâm Biên. Năm 14 tuổi Tổ cho đi thọ giới Sa Di tại giới đàn Chùa Kim Long, thôn Phú Hòa, xã Ninh Quang- Khánh Hòa và Tổ cho Pháp Tự là Thiện Hiền.