Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phần VII: Bảy nói chuyện ở Saanen, Switzerland

13/07/201100:56(Xem: 3680)
Phần VII: Bảy nói chuyện ở Saanen, Switzerland

J. KRISHNAMURTI
SỰ THỨC DẬY CỦA THÔNG MINH
[THE AWAKENING OF INTELLIGENCE]
Lời dịch: ÔNG KHÔNG - 2009

CHÂU ÂU

VII

BẢY NÓI CHUYỆN
Ở SAANEN, SWITZERLAND

1- Quan tâm chính của bạn là gì?
2- Trật tự
3- Chúng ta có thể hiểu rõ về chính chúng ta?
4- Cô độc
5- Tư tưởng và cái không thể đo lường
6- Hành động của ý chí và năng lượng được cần đến cho sự thay đổi cơ bản

7- Tư tưởng, thông minh, và cái không thể đo lường

1

QUAN TÂM CHÍNH CỦA BẠN LÀ GÌ?

Đam mê và mãnh liệt được cần đến. Cái bên trong và cái bên ngoài; liệu chúng có thể bị phân chia?

Những câu hỏi: Vui thú và quan tâm; Thượng đế; trẻ em và giáo dục; nhiều quan tâm khác nhau; ý nghĩa của những cuộc biểu tình; của tình yêu, sự thật và trật tự.

Tôi nghĩ, bởi vì chúng ta sắp có nhiều nói chuyện và bàn luận chúng ta nên tiếp nhận rất thoải mái mọi vấn đề, thư giãn, và vận dụng cái trí của chúng ta vào điều gì chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện và bàn luận. Trước hết, tôi không chắc rằng bạn, như một cá thể, như một con người, có thực sự quan tâm. Tôi nghĩ rằng người ta phải tìm ra điều đó. Sự quan tâm chính, ý định sâu xa và vĩnh viễn của bạn là gì, và trong khám phá được nó, liên đới sự khám phá đó đến tất cả những hoạt động thuộc sống của người ta. Người ta có lẽ thích thú, quan tâm một cách sâu xa, vào thế giới như nó là hiện nay – với bạo lực, những hỗn loạn thảm khốc, những phân chia chính trị, và sự thoái hóa mà chắc chắn là sự kết thúc, không chỉ bên ngoài mà còn cả bên trong. Trong khám phá cho chính mình sự quan tâm sâu xa chính của chúng ta, tiếp theo chúng ta sẽ tìm ra cho chính mình sự liên hệ với nhau của chúng ta tùy theo quan tâm đó là gì. Nếu quan tâm đó khá mơ hồ, hời hợt, trên bề mặt, lệ thuộc vào hoàn cảnh sống và vào ngọn gió phe phẩy trong bất kỳ phương hướng nào, vậy thì những hoạt động của chúng ta, cả bên ngoài lẫn bên trong, sẽ là không chủ định, sẽ không có ý nghĩa lâu dài sâu xa nào. Nhưng trong suốt những nói chuyện và những bàn luận sắp tới này, liệu chúng ta có thể tìm được sự quan tâm chính của chúng ta là gì. Bạn đang ngồi đây, đang lắng nghe điều gì được nói ra, liệu bạn thực sự quan tâm đến thế giới và vị trí của bạn trong thế giới, sự liên hệ của bạn với một người khác, sự liên hệ của bạn, thuộc chính trị, thuộc kinh tế, thuộc tôn giáo, và thuộc xã hội, liệu bạn thực sự quan tâm – vì bạn phải như thế – sự quan tâm thực sự sâu xa của bạn trong sống là gì? Nó là tìm kiếm tiền bạc – làm ơn lắng nghe tất cả điều này rất cẩn thận – tiền bạc, vị trí, chắc chắn, an toàn? Nếu đó là sự quan tâm liên tục, mạnh mẽ, thực sự của bạn, vậy thì người ta phải thấy được những hậu quả của sự quan tâm như thế. Hay liệu đây là sự quan tâm của bạn, động cơ chính thực sự của bạn – khi suy xét thế giới là gì và sự liên hệ của bạn với thế giới là gì – liệu sự quan tâm của bạn không chỉ là thay đổi chính bạn mà còn cả thay đổi thế giới quanh bạn, và thấy tất cả những hàm ý của sự quan tâm đó? Hay liệu sự quan tâm chính của bạn là bạn muốn thiết lập một liên hệ cá nhân với một người khác thật trọn vẹn, tổng thể, để cho không còn xung đột, vậy thì bạn cũng phải nhận ra được những kết quả của việc đó?

Và liệu sự quan tâm của bạn là – và điều này khó khăn hơn nhiều – cố gắng tìm ra vị trí thích hợp của tư tưởng là gì, như cái có thể đo lường được và cái không thể đo lường được? Trong cố gắng tìm ra sự quan tâm của chúng ta ở phương hướng nào, mỗi người chúng ta – không phải sự quan tâm chung nhưng sự quan tâm riêng của bạn – và liệu bạn đã sẵn sàng hiến dâng trọn vẹn cho sự quan tâm đó, không phải đùa giỡn với nó, không phải bất thình lình chấp nhận nó và phủ nhận nó tùy theo những hoàn cảnh, tùy theo ưa thích và không-ưa thích riêng của bạn, và tùy theo những ảnh hưởng của môi trường sống?

Vì vậy, khi biết được sự quan tâm của bạn, trong suốt bốn tuần lễ này nếu chúng ta đã sẵn sàng để thâm nhập điều này thật trọn vẹn, thế là chúng ta có thể thiết lập một liên hệ giữa chính bạn và người nói; và vì vậy cũng thiết lập liên hệ của bạn với thế giới, và với người hàng xóm của bạn, và với người bạn thân thiết của bạn.

Vì vậy đó là điều gì chúng ta sẽ thực hiện trong suốt những tuần lễ này: tìm ra liệu bạn đã sẵn sàng để khám phá một cách chính xác khả năng và quan tâm chính của bạn nằm ở đâu. Và liệu sự quan tâm đó là tách rời hay sự quan tâm đó liên quan đến tất cả những con người. Nếu nó là tách rời, đó là, bạn đang tìm kiếm sự hưởng thụ đặc biệt riêng của bạn, sự cứu rỗi đặc biệt riêng của bạn, sự an toàn đặc biệt riêng của bạn, một vị trí trong thế giới, vậy thì khi cùng nhau nói chuyện về nó chúng ta sẽ tìm được giá trị của sự quan tâm như thế, liệu nó có bất kỳ ý nghĩa nào hay không; và, liệu sự quan tâm của bạn, liệu mục đích sâu thẳm của bạn có phải là tìm ra làm thế nào để sống một sống hoàn toàn khác hẳn. Đang chấp nhận những sự việc như chúng là, bạo lực, hung tợn, hỗn loạn, bại hoại, hận thù, đối địch, đang nhìn thấy tất cả việc đó, liệu rằng cái trí của con người, cái trí của bạn, cái trí của mỗi người, có thể hoàn toàn thay đổi để cho, như một con người bạn không chỉ tạo ra một cách mạng cơ bản trong chính bạn mà còn cả bên ngoài nữa. Cách mạng bên ngoài và cách mạng bên trong không tách rời nhau. Chúng ta đang nói về cách mạng – không phải bạo lực vật chất khi ném bom, nhân danh hòa bình khi đang giết chết những người khác, đang hủy diệt. Đó không là cách mạng gì cả, đó chỉ là sự hủy diệt khờ dại. Tôi không biết liệu bạn đã quan sát khắp thế giới – trước hết thế hệ trẻ đang ở thời kỳ nở hoa, đang sống trong thế giới của “vẻ đẹp” và tưởng tượng, và bởi vì không nở hoa trọn vẹn, họ sử dụng những loại thuốc kích thích khác nhau và mọi chuyện như thế; và khi điều đó không thành công họ trở nên bạo lực. Và hiện nay chúng ta đang ở trong một thế giới của bạo lực hoàn toàn. Tôi không hiểu liệu bạn đã theo dõi những sự kiện ở phương Đông, ở vùng Trung đông, ở Mỹ và ở những nơi nào khác.

Vì vậy người ta phải tìm ra, nếu bạn rất nghiêm túc – và tôi hy vọng như thế, bởi vì nếu bạn không nghiêm túc sẽ chẳng xứng đáng khi bạn phải ngồi ở đây cả tiếng đồng hồ, tốt hơn bạn nên đi dạo, nhìn những hòn núi, cây cối, và chơi đùa – nhưng nếu bạn rất nghiêm túc, và tôi hy vọng như thế, vậy thì bạn phải tìm ra, bởi vì chúng ta đang lớn tuổi hơn, những ngày tháng của chúng ta đang ngắn lại, năng lực của chúng ta đang trở nên xơ cứng lại khi chúng ta già đi, và thế giới đang tạo tác quá nhiều phiền muộn cho chúng ta. Vì vậy mỗi người trong chúng ta cần thiết phải tìm ra mục đích của bạn, ý định của bạn, quan tâm của bạn, là gì. Tiếp theo nếu bạn tìm ra rồi chúng ta có thể bàn luận, chúng ta có thể cùng nhau thực hiện một chuyến hành trình. Bởi vì người nói biết chính xác ý định của ông ta, động cơ của ông ta, quan tâm của ông ta là gì; và nếu sự quan tâm của bạn hoàn toàn khác biệt vậy thì sự chuyển tải của chúng ta sẽ khó khăn lắm. Nhưng nếu sự quan tâm của bạn là hiểu rõ toàn hiện tượng của thế giới này mà chúng ta, như những con người đang sống trong đó – không phải như những chuyên viên kỹ thuật – vậy thì chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện, vậy thì chúng ta có thể cùng nhau thiết lập sự hiệp thông của chúng ta, vậy thì chúng ta có thể cùng nhau thực hiện một chuyến hành trình. Nếu không những nói chuyện và bàn luận này sẽ chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Làm ơn hãy luôn luôn ghi nhớ trong cái trí rằng, mặc dù bạn ở đây cho một kỳ nghỉ trong những rặng núi hay những quả đồi và những con suối và tất cả những khu giải trí dành cho du lịch, bất kể tất cả việc đó, chúng ta có một cơ hội để ngồi cùng nhau nguyên một tiếng đồng hồ. Bạn biết việc đó hoàn toàn gây hứng thú, ngồi với nhau nguyên một tiếng đồng hồ để cùng nhau nói về những vấn đề của chúng ta, mà không có bất kỳ thái độ đạo đức giả, không có bất kỳ sự giả vờ, không đưa ra một hào nhoáng vô lý nào cả. Có nguyên một giờ cùng nhau là một việc lạ thường nếu bạn đến để suy nghĩ về nó, bởi vì chúng ta hiếm khi nào ngồi cùng nhau để nói về những vấn đề nghiêm túc với bất kỳ ai trong nguyên một tiếng đồng hồ. Bạn có lẽ đi làm việc nguyên một ngày, nhưng cùng nhau trải qua sáu mươi phút và nhiều hơn nữa để tìm hiểu, để tra xét, một cách nghiêm túc, tất cả những vấn đề của con người chúng ta, bằng sự thư thả, có chủ ý, bằng thương yêu vô cùng – không cố gắng áp đặt một quan điểm vào người khác, bởi vì chúng ta không đang giải quyết những quan điểm, những ý tưởng, hay những lý thuyết. Điều gì chúng ta quan tâm là thiết lập một sự liên hệ lẫn nhau, và điều đó chỉ có thể thực hiện được nếu chúng ta biết được những quan tâm lẫn nhau của chúng ta, và những quan tâm đó sâu thẳm đến chừng nào, và năng lượng nào bạn phải vận dụng để khám phá giải pháp cho những vấn đề chính thuộc sống của chúng ta. Bởi vì sống của chúng ta không khác biệt với phần còn lại của thế giới. Chúng ta là thế giới. Tôi không nghĩ nhiều người chúng ta nhận ra, một cách sâu thẳm, một cách liên tục, rằng chúng ta là thế giới và thế giới là chúng ta. Tôi nghĩ sự hiểu rõ này phải được bám rễ lâu dài, sâu thẳm trong chúng ta. Bởi vì chúng ta đã tạo ra cấu trúc xã hội tùy theo ham muốn của chúng ta, tùy theo những tham vọng, tham lam, ganh tị, bạo lực của chúng ta, và nếu chúng ta muốn thay đổi xã hội đó chúng ta phải thay đổi chính chúng ta. Điều đó có nghĩa rằng một tiếp cận cơ bản, đơn giản đến toàn vấn đề. Nhưng rủi thay chúng ta nghĩ rằng bằng cách thay đổi cấu trúc bên ngoài – ném bom, phân chia chính trị, và vân vân – rằng bằng một điều kỳ diệu nào đó tất cả chúng ta sẽ trở thành những con người hoàn hảo. Tôi e rằng sự thay đổi đó không bao giờ thành công được.

Vì vậy, khi nhận ra rằng chúng ta là thế giới, thực sự cảm thấy nó, không phải như một câu phát biểu bằng từ ngữ hay một lý thuyết nhưng thực sự cảm thấy nó trong quả tim của bạn, và điều đó khó khăn cực kỳ bởi vì giáo dục của chúng ta, văn hóa của chúng ta đã đặc biệt nhấn mạnh rằng bạn tách rời khỏi thế giới, rằng bạn như một cá thể có trách nhiệm với chính bạn, và không phải có trách nhiệm hoàn toàn với toàn thế giới này; rằng bạn như một cá thể được tự do làm điều gì bạn ưa thích, trong ý nghĩa giới hạn. Nhưng chúng ta không là những cá thể, chúng ta là kết quả của văn hóa mà chúng ta sống trong nó. Cá thể có nghĩa là một cụ thể, một thực thể mà không bị vỡ vụn, mà là tổng thể. Và chúng ta không là cá thể đó. Chúng ta bị vỡ vụn, phân chia, mâu thuẫn trong chính chúng ta, vì vậy chúng ta không là những cá thể. Vậy là, khi thấy tất cả điều đó, quan tâm chính của chúng ta trong sống là gì?

Hãy dành thời gian suy nghĩ về nó, hãy cho nó vài phút. Chúng ta có thể cùng nhau ngồi yên lặng, để tìm ra điều đó. Có phải rằng bạn có những vấn đề về tình dục và bạn không thể giải quyết chúng, và vì vậy vấn đề đó trở thành vấn đề chính ? Có phải rằng bạn muốn sống an bình, trong một thế giới quá hỗn loạn, thoái hóa và bạo lực? Có phải rằng bạn có nhiều, nhiều vấn đề – những liên quan cá nhân, xã hội, kinh tế – và bạn muốn giải quyết tất cả những vấn đề kia một cách trọn vẹn, tổng thể? Hay, sự quan tâm của bạn là sự đổi mới xã hội, và bạn hiến dâng cho nó, đến sự đổi mới xã hội? Và nếu bạn như thế, vậy thì sự liên hệ của bạn với xã hội đó là gì? Và nếu bạn quan tâm tìm ra sự giới hạn của tư tưởng – và tư tưởng là giới hạn, dù rằng có năng lực, hợp lý, có kinh nghiệm và kỹ thuật, có thể phát minh, tạo ra một thế giới công nghệ tuyệt vời, lại nữa hôm nay là một chủ đề rất giới hạn – nếu bạn muốn tìm ra liệu có một cái gì đó vượt khỏi tư tưởng – cái có thể đo lường được và cái không thể đo lường được.

Vậy là, bạn phải quan sát tất cả những vấn đề này. Vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Từ đâu chúng ta – bạn và tôi – sẽ bắt đầu bàn luận về vấn đề của chúng ta? Chúng ta sẽ bắt đầu ở đầu đó, mà là, cái có thể đo lường được và cái không thể đo lường được, hay, chúng ta sẽ bắt đầu bàn luận, để tạo ra sự thay đổi ở đầu này, mà là, sự thay đổi môi trường vật chất – với tất cả sự ô nhiễm, vỡ vụn, thối nát, thoái hóa của nó? Vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Điều đó tùy thuộc nơi bạn mà thôi!

Người hỏi: Thưa ông, tôi không chắc rằng chúng ta là thế giới, và thế giới là chúng ta.

Krishnamurti: Đó là vấn đề chính của bạn à? Đừng bận tâm điều gì tôi nói. Hãy gạt bỏ nó đi! Vấn đề của bạn là gì, sự quan tâm chính của bạn là gì, và liệu bạn có năng lượng, khả năng, hứng thú, sự mãnh liệt để giải quyết vấn đề đó?

Làm ơn, lúc này đừng đặt những câu hỏi, chúng ta sẽ có thời gian dành cho câu hỏi thời gian sau. Bạn theo kịp chứ? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ngồi lại, dành vài ba phút, tìm ra quan tâm chính của bạn trong sống là gì. Tìm được điều này rất quan trọng – không phải điều gì người nói trình bày, mà hoàn toàn không liên quan, nhưng sự quan tâm của bạn là gì, và bạn sẽ trao những năng lượng của bạn để theo đuổi sự quan tâm đó đến chừng nào; sâu thẳm như thế nào, đam mê như thế nào, mãnh liệt như thế nào – bởi vì nếu bạn không có đam mê, không có hứng thú, không có mãnh liệt, vậy thì – nếu tôi được phép nói rõ – sự thoái hóa đã chen vào, và nơi nào có sự thoái hóa chắc chắn chết là điều không tránh khỏi.

Vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu nào – ở đầu đó, hay đầu này? Hay sống có thể được phân chia theo cách đó? Làm ơn lắng nghe cẩn thận. Liệu toàn chuyển động của sống này, toàn sự tồn tại của những con người này, có thể được phân chia quá dễ dàng như thế? Làm ơn lắng nghe. Đừng đồng ý hay không-đồng ý. Chỉ lắng nghe thôi. Trước hết tôi sẽ thiết lập một an toàn vật chất, một liên hệ vật chất, một trật tự hoàn toàn thuộc vật chất, thuộc xã hội, thuộc kinh tế, và sau khi thiết lập nền tảng, dựng lên một ngôi nhà đầy đủ ở đây, rồi tiếp theo chuyển từ đầu này đến đầu còn lại. Bạn đang theo kịp chứ? Hay, nó là một chuyển động tổng thể, nguyên vẹn, không phân chia, không vỡ vụn, nhưng một chuyển động tròn đều. Dù bạn khởi hành ở đâu, hai đầu này đều liên quan.

Bạn thấy rằng chúng ta muốn có một trật tự vật chất hoàn toàn, và chúng ta phải có trật tự – trong sống của chúng ta cũng như phía bên ngoài. Làm ơn hãy lắng nghe điều này. Chúng ta phải có trật tự. Không phải trật tự của quân đội, không phải trật tự của thế hệ già nua, cũng không phải trật tự của thế hệ trẻ tuổi – xã hội buông thả là vô-trật tự, và vì vậy nó vỡ vụn, thoái hóa – và trật tự già nua cũng vỡ vụn và thoái hóa, cùng tất cả những bạo lực, những chiến tranh, sự ngạo mạn, sự phân chia của nó và mọi chuyện còn lại. Nhưng bởi vì thấy được cả hai vô-trật tự này, vô-trật tự buông thả và vô-trật tự được xếp đặt có trật tự của thế hệ già nua, bởi vì thấy được cả hai, người ta nhận ra rằng phải có một loại trật tự hoàn toàn khác hẳn. Đúng chứ? Bạn theo kịp không? Chúng ta đang gặp gỡ lẫn nhau? Làm ơn, chúng ta đang hiệp thông cùng nhau chứ? Và trật tự đó phải bao gồm cả sự an toàn vật chất cho mọi người. Đúng chứ? Không phải chỉ cho vài người giàu có hay cho một ít người có vị trí tốt hay có năng lực, và vân vân, phải có sự an toàn vật chất cho mọi người. Bạn hiểu rõ không? Hơn sáu triệu người từ phương Đông đã định cư ở Ấn độ. Bạn hiểu điều đó có nghĩa gì – không chỉ dành cho những người tị nạn chính trị nhưng cũng dành cho quốc gia nghèo đói này mà đã nghèo đói sẵn rồi! Và làm thế nào bạn có thể thiết lập được trật tự ở đó? Và trật tự đó, mà là vô-trật tự hoàn toàn – đã được tạo ra bởi những thế hệ già nua, cùng những phân chia chính trị của họ, những phân chia quốc gia và tôn giáo của họ. Bạn đang theo sát tất cả điều này? Và vô-trật tự hay cái sự việc tạm gọi là buông thả mà đang xảy ra cho những người trẻ tuổi – vì họ nói rằng đó là vô-trật tự, chúng tôi không liên quan gì đến những người già nua cả, chúng tôi muốn một loại trật tự khác hẳn, và vì vậy chúng tôi sẽ làm điều gì chúng tôi ưa thích. Đó không là trật tự! Cả trật tự già nua lẫn trẻ tuổi đều là vô-trật tự. Tôi ao ước bạn hiểu rõ điều này. Và bởi vì nhận ra điều này, người ta thấy rằng phải có trật tự vật chất, an toàn vật chất, cho tất cả những con người trong thế giới.

Bạn biết điều này đã là giấc mơ của những người cách mạng, của những người lý tưởng, của những người triết lý, và họ nghĩ qua sự cách mạng vật chất họ có thể thiết lập nó; nhưng nó đã không thành công – họ đã tạo tác hàng trăm cách mạng và điều đó đã không xảy ra. Hãy quan sát thế giới Cộng sản, cùng những phân chia của họ, cùng những quân đội của họ, cùng chế độ chuyên chế của họ và tất cả những nỗi kinh hoàng đang xảy ra trong phần còn lại của thế giới – và không có trật tự ở đó nữa.

Vì vậy, qua sự hiểu rõ tất cả điều này đầu tiên người ta nhận ra rằng người ta phải có trật tự vật chất. Và liệu trật tự đó phụ thuộc vào luật pháp, vào việc tái tổ chức của văn hóa và ảnh hưởng thuộc môi trường sống xã hội – hay trật tự đó phụ thuộc trọn vẹn vào con người, vào mỗi người chúng ta – cách chúng ta sống, cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta hành động trong những liên hệ của chúng ta với nhau? Bây giờ, nếu chúng ta bắt đầu với điều đó – đó là, sống trong thế giới mà quá hủy hoại, quá hỗn loạn, quá hung bạo và vân vân, làm thế nào tôi, như một con người, bạn, như một con người, sẽ tạo ra được trật tự trong thế giới này? Trật tự đó phụ thuộc vào bạn hay phụ thuộc vào người làm chính trị? Trật tự đó phụ thuộc vào bạn, hay phụ thuộc vào người giáo sĩ, vào bạn hay vào người triết lý, vào bạn hay vào một lý tưởng không tưởng? Bạn đang theo sát tất cả điều này chứ? Trật tự đó phụ thuộc vào cái gì? Chúng ta đang chuyển động cùng nhau chứ? Nếu bạn phụ thuộc vào người giáo sĩ, hay vào người chính trị, hay vào một lý thuyết, hay vào một niềm tin, một lý tưởng – vậy thì hãy tìm hiểu xem điều gì xảy ra! Vậy thì bạn đang tuân phục đến cái khuôn mẫu được đặt ra bởi một người chính trị, hay bởi một người lý thuyết, hay bởi một lý tưởng không tưởng, và vậy là có một xung đột giữa chính bạn và điều gì bạn nghĩ nên là.

Vì vậy liệu bạn đã sẵn sàng, liệu sự quan tâm thực sự, sâu thẳm của bạn, là để nhìn thấy, nhận biết và hiểu rõ rằng trật tự này trong xã hội chỉ có thể được tạo ra bởi bạn, chứ không phải bất kỳ người nào khác. Chúng ta chịu trách nhiệm cho trật tự đó – bởi thái độ của chúng ta, bởi cách sống của chúng ta, những tư tưởng của chúng ta, tổng thể của nó – và liệu đó là sự quan tâm của bạn? Bởi vì người ta phải sống, khi thế giới ở trong hủy diệt, hỗn loạn, đau khổ và phiền muộn như thế, người ta phải sống – nếu bạn muốn hiểu rõ tất cả sự hỗn loạn này – người ta phải sống trong trật tự trọn vẹn, tổng thể. Và nếu bạn quan tâm, nếu bạn trao năng lượng của bạn, khả năng của bạn, đam mê của bạn để tìm ra trật tự đó là gì – vậy thì chúng ta có thể bàn luận. Bạn đã hiểu rõ quan điểm của tôi chứ? Vậy thì chúng ta có thể tìm hiểu nó. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ vấn đề. Vậy thì bạn sẽ không chỉ là một người đứng ngoài nhìn vào; đó là vấn đề của bạn và bạn phải vận dụng năng lượng vào nó! Bây giờ chúng ta sẽ tiến tới từ đó, đúng chứ? Chúng ta sẽ tìm hiểu từ đó phải không? Bạn nói gì đây?

Người hỏi: Vâng, vâng.

Krishnamurti: Ồ tốt! Khi bạn nói “vâng” – hãy bám vào nó. Ngày mai đừng thay đổi bởi vì bạn yêu một cô gái hay một cậu trai, hay bạn trông thấy một chiếc xe mới toanh. Có những chiếc xe đẹp, tôi đã thấy một chiếc! Vì vậy nếu đó là sự quan tâm sâu sắc, thực sự của bạn, vậy thì bạn phải đam mê. Đúng chứ? Bạn biết đam mê là gì hay không? Tôi không đang nói về sự thèm khát. Tôi không đang nói về sự đam mê vật chất, sự đam mê tình dục, tôi đang nói về đam mê đó mà đến khi có sự quan tâm sâu sắc. Ví dụ, nếu người ta quan tâm sâu sắc, không phải hời hợt, không phải bởi vì nó mang lại một phần thưởng, nhưng thực sự muốn tìm được liệu đau khổ có thể kết thúc. Đau khổ – bạn biết rồi, buồn bực, sầu muộn, lo lắng, sợ hãi – nếu điều đó có thể kết thúc, vậy thì bạn sẽ phát giác rằng từ đó sự mãnh liệt, sự đam mê hiện diện. Vậy là lúc này, nếu nó là ý định của bạn để tìm ra cho chính mình, liệu có thể, đang sống trong thế giới này, tạo ra được một trật tự như thế trong chính bạn, bởi vì bạn là thế giới và thế giới là bạn. Đúng chứ? Bây giờ, chúng ta đưa ra những câu hỏi. Tôi đã nói bốn mươi lăm phút rồi, tôi nghĩ như thế. Vì vậy chúng ta hãy tiếp tục.

Người hỏi: Ông đã nói rằng bạn phải có đam mê, nhưng lúc trước ông đã nói rằng khi bạn già nua sự đam mê của bạn trở nên xơ cứng, vì vậy người ta phải làm gì?

Krishnamurti: Những đam mê của chúng ta trở nên xơ cứng khi chúng ta già nua. Có lẽ những đam mê thuộc thân thể của bạn sẽ như thế, những tuyến hạch của bạn sẽ không làm việc hiệu quả nữa. Nhưng chúng ta không đang nói về sự đam mê của người trẻ, hay của người già, hay về sự biến mất của đam mê đó. Chúng ta đang nói rằng khi có một quan tâm, bạn hiểu chứ, thưa bạn, một quan tâm, một vấn đề khẩn thiết mà bạn phải quan tâm, như một con người – không phải với kỹ thuật của bạn, với tài năng của bạn, với năng lực của bạn – tôi không đang nói về điều đó. Nếu bạn có một quan tâm, và bạn sống cùng quan tâm đó, vậy thì từ sự sống của quan tâm sâu thẳm đó sự đam mê hiện diện, mà không biến mất chỉ vì bạn đã có mái tóc hoa râm.

Người hỏi: Điều gì xảy ra khi ông có sự quan tâm sâu thẳm này nhưng lại cũng có sự ham muốn cho vui thú?

Krishnamurti: Tôi hiểu rồi. Bạn có sự quan tâm sâu thẳm cho điều gì đó, và cũng vậy bạn bị cuốn hút bởi vui thú. Lúc đó có sự xung đột giữa hai, vì vậy người ta phải làm gì? Đó là câu hỏi phải không?

Vui thú ở một phía và sự quan tâm sinh động, sâu thẳm, lâu dài ở một phía khác. Làm ơn, đợi một chút – hãy lắng nghe nó. Vui thú, và sự quan tâm sinh động – chúng khác nhau, vậy thì có một mâu thuẫn phải không? Nếu tôi quan tâm sinh động để tạo ra trật tự trong chính tôi, và vì vậy trong thế giới quanh tôi, điều đó trở thành vui thú sâu đậm nhất và sinh động nhất của tôi. Tôi có lẽ có một chiếc xe hơi, tôi có lẽ nhìn một cô gái, tôi có lẽ nhìn những quả đồi và vân vân – nhưng chúng là tất cả những sự việc tầm thường, thoáng chốc mà sẽ không mâu thuẫn với sự quan tâm sinh động, vĩnh viễn của tôi mà là vui thú duy nhất của tôi. Bạn thấy rằng chúng ta phân chia vui thú trong chính chúng ta: chúng ta nói thật tuyệt vời khi có một chiếc xe đẹp – hay bất kỳ thứ gì. Xin lỗi tôi không được trở lại những chiếc xe hơi! Thật tuyệt vời khi nghe nhạc. Có sự hài lòng vô cùng khi nghe nhạc; nó có lẽ làm êm dịu hệ thần kinh của bạn, nó có lẽ làm yên lặng bạn bởi âm điệu, vẻ đẹp của nó, chất lượng âm thanh của nó có lẽ dẫn dắt bạn đến những nơi xa xôi và xa xôi – và trong đó có vui thú vô cùng. Nhưng vui thú đó không làm hư hỏng hay xóa sạch quan tâm sinh động của bạn, ngược lại. Khi bạn có điều gì đó quan trọng lạ thường trong sống của bạn, và chính sự quan trọng lạ thường đó trở thành vui thú, vậy thì tất cả vui thú khác trở thành thứ phụ. Trong đó không có sự mâu thuẫn. Nhưng khi chúng ta không chắc chắn được sự quan tâm chính của chúng ta trong sống, vậy thì chúng ta bị cuốn đi trong những phương hướng khác bởi những vui thú và những mục tiêu khác, và thế là có một mâu thuẫn.

Vì vậy người ta phải tìm được – và tôi hy vọng bạn sẽ tìm được, trong suốt những ngày này – điều gì là quan tâm chính của bạn mà trong đó tất cả đam mê và vui thú vĩnh viễn đều hiện diện. Nhưng nếu bạn không quan tâm đến nó, nếu bạn không có vui thú lạ thường trong nó, nếu bạn hoàn toàn không chìm ngập trong nó, một cách đam mê, sinh động, mãnh liệt, vậy thì bạn bị xao lãng bởi những vui thú khác và vì vậy có một mâu thuẫn. Điều đó rõ ràng chứ?

Người hỏi: Ông không nghĩ rằng trật tự này trong thế giới chỉ có thể hiện diện bằng cách trao cho Thượng đế vị trí Ngài nên có trong sống của chúng ta hay sao? Tất cả sự hỗn loạn tồn tại trong thế giới ngày nay là bởi vì chúng ta sống mà không có ý tưởng về Thượng đế?

Krishnamurti: Nếu tôi đã hiểu đúng, quý ông đó nói rằng muốn tạo ra trật tự này chúng ta nên xếp vị trí thứ nhất cho Thượng đế. Điều đó đúng không, thưa bạn? Bây giờ, hãy chờ một tí. Tất cả các bạn đã hiểu rõ câu hỏi chứ? Rằng nếu chúng ta không có hiểu biết về Thượng đế, cảm thông Thượng đế, sự hiểu rõ về sự việc đó được gọi là Thượng đế, vậy thì trật tự trở thành máy móc, giả tạo, và vì vậy có thể thay đổi được. Đúng chứ, thưa bạn? Người hỏi nói rằng sự quan trọng thứ nhất phải là Thượng đế, và tiếp theo trật tự sẽ đến từ đó. Đúng chứ? Bây giờ, làm ơn, thưa bạn, chúng ta đang cố gắng tìm hiểu câu hỏi, chúng ta không đang cố gắng phủ nhận hay bênh vực. Chúng ta đang cố gắng tìm ra. Chúng ta đang cố gắng tìm hiểu. Sự khó khăn của chúng ta là rằng tất cả chúng ta đều diễn giải tùy theo văn hóa của chúng ta, quá khứ của chúng ta, sợ hãi, vui thú của chúng ta, ý thức về an toàn của chúng ta, và vân vân và vân vân. Chúng ta cố gắng diễn giải, tưởng tượng Thượng đế là gì tùy theo quá khứ của chúng ta. Điều đó rõ ràng. Không à? Và cái sự thật tối thượng, không đang biết nó, không có hiểu biết về nó, sự thật đó mang lại trật tự à? Hay, bạn phải có trật tự vật chất trước, mà có thể đo lường được, và khi đã thiết lập trật tự đó tiếp theo chúng ta có thể tìm ra cái không thể đo lường được, mà trong đó trật tự là điều gì đó hoàn toàn khác hẳn. Bạn hiểu rõ câu hỏi chứ? Chúng ta có đang gặp gỡ lẫn nhau, hay bạn đã quên câu hỏi rồi!

Bạn biết không, điều này đã là quan điểm của tất cả những con người tôn giáo trong thế giới. Họ nói rằng: hãy trao toàn thân tâm của bạn đến Thượng đế, và sau đó bạn sẽ có trật tự hoàn hảo trong thế giới. Và mỗi tôn giáo, mỗi giáo phái, diễn giải Thượng đế đó là gì. Và bởi vì được nuôi dưỡng trong văn hóa của niềm tin, chúng ta chấp nhận điều đó. Trái lại nếu người ta thực sự muốn tìm ra Thượng đế là gì, nếu có một sự việc như thế, hay cái gì đó mà không thể đặt tên được, mà không thể diễn tả được thành những từ ngữ, nếu đó là sự quan tâm chính thuộc sống của bạn, chính quan tâm đó tạo ra trật tự. Mà có nghĩa rằng muốn tìm ra sự thật tôi phải sống hoàn toàn khác hẳn. Phải có mộc mạc mà không khắc nghiệt; phải có tình yêu vô hạn. Và tình yêu không thể hiện diện nếu có sợ hãi, hay nếu cái trí của tôi đang theo đuổi vui thú. Vì vậy, muốn tìm ra sự thật đó tôi phải hiểu rõ về chính tôi, và cấu trúc lẫn bản chất của chính tôi. Và cấu trúc lẫn bản chất của chính tôi có thể đo lường được bởi tư tưởng. Nó có thể đo lường được trong ý nghĩa rằng tư tưởng có thể nhận biết được hoạt động của nó, nó đã tạo tác cái gì, nó đã phủ nhận cái gì, nó đã chấp nhận cái gì. Và khi người ta nhận ra những giới hạn của tư tưởng, vậy thì có lẽ chúng ta có thể thâm nhập cái vượt khỏi tư tưởng.

Người hỏi: Vấn đề của cha mẹ là, chúng tôi phải dạy bảo điều gì cho con cái chúng tôi?

Krishnamurti: Đây là câu hỏi của bạn, thưa bạn – chúng ta phải nói điều gì cho con cái chúng ta đây? Tôi xin lỗi vì bạn có con cái. Bạn phải nói gì với con cái của bạn trong thế giới hỗn loạn này? Đúng chứ? Chúa của tôi ơi! Chờ một chút, chờ một chút, chúng ta sẽ tìm hiểu nó.

Trước hết, sự liên hệ của chúng ta với con cái của chúng ta là gì? Làm ơn hãy nhớ rằng chúng ta đang tìm hiểu cùng nhau. Sự liên hệ của chúng ta với con cái của chúng ta là gì? Bạn rời nhà di làm nếu bạn là một người đàn ông, và bạn trở về nhà trễ vào buổi chiều. Nếu bạn là người mẹ bạn có tham vọng riêng của bạn, những động cơ riêng của bạn, sự cô độc riêng của bạn, những đau khổ riêng của bạn, được thương yêu và không được thương yêu, và mọi chuyện như thế, nấu nướng, rửa chén đĩa, và con cái phải được chăm sóc, và không đủ tiền bạc, và thế là bạn lại ra ngoài để kiếm tiền. Đúng chứ? Phong trào Giải Phóng Phụ Nữ – bạn biết đó là gì, giải phóng phụ nữ. Rồi thì sự liên hệ của bạn với con cái là gì – bạn có liên hệ nào không? Làm ơn, chúng ta đang tìm hiểu, tôi không đang nói rằng bạn không có nó; chúng ta đang tìm hiểu. Và, khi con cái lớn lên, bạn giao phó các em cho trường học, đúng chứ, nơi đó cũng có những em bé khác, đều bị lạc lõng, đều bắt chước, tuân phục, thành lập những băng đảng. Và chúng vào trường học này để được dạy cách đọc và cách viết. Tìm hiểu, làm ơn hãy tìm hiểu nó.

Bạn có vấn đề không chỉ về con cái riêng của bạn mà còn về những trẻ em khác, những em nhỏ đang phạm tội, tất cả đều giống nhau, đang bắt chước, đang tuân phục, đang dọa nạt. Đúng chứ? Quan hệ của bạn với người con của bạn là gì? Bây giờ nếu bạn thực sự quan tâm sâu sắc trong một câu hỏi này: đó là, bạn có con cái, và bạn phải giáo dục các em đúng cách – nếu đó là quan tâm sâu sắc của bạn vậy thì bạn phải tìm ra ý nghĩa của tất cả sự giáo dục là gì? Nó chỉ là để phát triển một loại hiểu biết công nghệ đặc biệt nào đó để cho các em sẽ kiếm sống trong một thế giới mỗi lúc đang trở nên ganh đua khốc liệt nhiều hơn, bởi vì có nhiều người hơn trên thế giới và vì vậy càng ngày càng có ít việc làm hơn? Vì Chúa hãy đối diện tất cả điều này. Thế giới được phân chia bởi quốc tịch, chính phủ cai trị cùng quân đội, hải quân của họ, bộ máy giết chóc của họ – nếu bạn chỉ quan tâm đến sự phát triển hiểu biết công nghệ, vậy thì hãy nhìn tất cả những hậu quả của việc đó. Cái trí trở nên mỗi lúc một máy móc, và khi bạn nhấn mạnh vào hiểu biết công nghệ thuộc máy móc bạn lơ là toàn khía cạnh của sống. Và khi các em lớn lên các em vào đại học nếu các em may mắn – hay không may mắn – vào đại học, và càng lúc các em càng bị định hình, tuân phục, đặt trong một cái cũi. Đó là sự quan tâm của bạn? Đó là trách nhiệm của bạn? Và bởi vì các em không muốn bị đặt trong một cái cũi nên có một phản đối. Và khi phản đối đó không mang lại bất kỳ kết quả nào, có bạo lực.

Vì vậy bạn, như một người cha hay người mẹ, làm thế nào sẽ giáo dục con cái sống khác hẳn? Đúng chứ? Liệu bạn có thể hình thành, hay xây dựng một loại hệ thống giáo dục mới mẻ; hay liệu bạn, với sự giúp đỡ của những người khác, có thể bắt đầu một ngôi trường mà sẽ hoàn toàn khác hẳn? Điều đó có nghĩa bạn phải có tiền bạc, những con người quan tâm cùng sự việc, một nhóm người thực sự hiến dâng cho nó. Và, nếu bạn là một người cha hay người mẹ, liệu không phải trách nhiệm của bạn để nhìn thấy những ngôi trường như thế được sáng lập hay sao? Mà có nghĩa bạn phải làm việc cho nó. Bạn hiểu chứ, thưa các bạn, sống không là một trò đùa. Điều này là sự quan tâm của bạn? Nếu bạn là một người cha hay người mẹ, điều này là sự quan tâm của bạn? Hay, bạn, như một người cha, cùng những tham vọng, những tham lam, những đố kỵ riêng của bạn, vị trí, văn phòng của bạn, quan tâm đến công việc của bạn, có được lương cao hơn, những chiếc tủ lạnh tốt hơn, và – tiếp tục phải không? Bạn phải thấy tất cả điều này. Vì vậy, giáo dục bắt đầu ở đâu – trong trường học, hay nơi bạn? Điều đó có nghĩa, bạn đang luôn luôn tự-giáo dục chính bạn – như một người cha, như một con người?
Người hỏi: Có bất kỳ điều gì trong giáo dục, hay trẻ em chỉ đến trường để sẽ là điều gì chúng ta là?

Krishnamurti: Có một sự việc như là sự giáo dục, hay con cái chúng ta sắp sửa trở thành chính xác như chúng ta là? Bạn biết, tôi được người ta bảo, Socrates, ở Athens, phàn nàn về giới thanh niên trong thời ông ấy. Ông ấy đã nói rằng các em không cư xử đứng đắn, không tôn trọng những người lớn tuổi hơn, các em đang sống buông thả, và tất cả những chuyện như thế. Sự phàn nàn đó đã từ 300 hay 400 năm trước công nguyên. Và chúng ta vẫn còn đang phàn nàn về con cái của chúng ta! Vì vậy chúng ta đang hỏi: sự giáo dục trẻ em tập trung vào việc đào tạo các em giống như chúng ta, giống như những con khỉ khác, hay, giáo dục có nghĩa không chỉ hiểu rõ khía cạnh công nghệ của sống mà còn cả toàn lãnh vực bị bỏ quên của sống – toàn bộ của nó, không chỉ một mảnh của nó, mà có nghĩa gồm cả phần tinh thần, tất cả những cảm xúc, bạn theo kịp chứ, toàn công việc của sự tồn tại? Bởi vì bạn bỏ quên tất cả điều đó và chỉ quan tâm đến một mảnh, vậy là có hỗn loạn và bạo lực trong thế giới.

Người hỏi: Ông đang nói rằng chúng ta chỉ nên có một quan tâm chính phải không? Liệu chúng ta không nên quan tâm đến nhiều sự việc, đến chiến tranh, đến ô nhiễm? Ông phải biết những việc này, phải không?

Krishnamurti: Thưa bạn, khi có một quan tâm chính, lúc đó bạn quan tâm đến mọi thứ.

Người hỏi: Mọi thứ là một.

Krishnamurti: Mọi thứ là một, tôi đã nói điều đó. Khi tôi quan tâm đến trật tự, không chỉ trật tự trong chính tôi nhưng trật tự trong thế giới. Tôi không muốn những chiến tranh. Tôi cảm thông với những người đó, bởi vì họ không có trật tự. Bạn biết điều gì đang xảy ra? Vì vậy tôi quan tâm đến ô nhiễm và nghèo đói, chiến tranh. Chiến tranh bị tạo ra bởi những quốc tịch, bởi những chính phủ, những người chính trị, những phân chia của những nhóm tôn giáo và vân vân. Khi suy nghĩ tất cả điều đó, tôi muốn trật tự, không phải trật tự cho tôi. Trong muốn trật tự tôi phải tìm được trật tự ở mọi thứ quanh tôi. Mà có nghĩa rằng tôi làm việc cho trật tự, tôi hiến dâng cho trật tự, và tôi đam mê cho trật tự. Điều đó có nghĩa rằng tôi không có quốc tịch, không . . . bạn theo kịp chứ, thưa bạn? Vô-trật tự là bạo lực, vì vậy tôi phải tìm ra trong chính tôi làm thế nào để không-bạo lực, để hoàn toàn kết thúc tất cả bạo lực.

Người hỏi: Ông có tin tưởng vào sự biểu tình hay không?

Krishnamurti: Bạn muốn biểu tình à, bạn muốn lên xuống con đường để biểu dương cùng một nhóm người muốn kết thúc chiến tranh ở Việt nam? Chiến tranh Việt nam, hay bạn muốn kết thúc tất cả những chiến tranh? Đúng chứ? Liệu bạn có thể biểu tình để kết thúc tất cả những chiến tranh? Hay bạn chỉ có thể biểu tình để kết thúc một chiến tranh đặc biệt? Làm ơn hãy suy nghĩ về điều này, hãy trao quả tim của bạn đến điều này. Tôi có thể biểu tình cho sự kết thúc một chiến tranh ở Trung đông hay một chiến tranh đặc biệt, nhưng khi tôi quan tâm đến sự kết thúc tất cả chiến tranh, không chỉ trong chính tôi nhưng cả phía bên ngoài, làm thế nào tôi có thể biểu tình cùng một nhóm người được? Liệu tôi có thể? Liệu bạn cũng muốn kết thúc chiến tranh, giống như tôi muốn kết thúc chiến tranh? Bạn hiểu chứ? Nó có nghĩa rằng không quốc tịch, không có những khác biệt ngôn ngữ, không những khác biệt tôn giáo, và mọi việc như thế. Không, những người bạn của tôi, bạn không thể biểu tình vì nó, nhưng bạn phải sống cùng nó. Và khi bạn sống cùng nó, trong ngay sống đó là một biểu tình.

Người hỏi: Tình yêu và sự thật có mang lại trật tự hay không?
Krishnamurti: Nhưng liệu chúng ta biết tình yêu là gì? Liệu chúng ta biết sự thật là gì? Liệu bạn có thể thương yêu nếu bạn ghen tuông? Nếu bạn tham vọng? Nếu bạn tham lam? Và liệu sự thật là cái gì đó cố định, được thiết lập, hay nó là một sự vật đang sống, đang chuyển động, sinh động, bạn theo kịp chứ? – và vì vậy không có con đường dẫn đến nó. Bạn phải tìm ra điều này.

Tôi đã nói được một tiếng mười lăm phút – chúng ta đã – điều đó đã đủ cho buổi sáng đầu tiên hay chưa? Chúng ta sẽ có mười bốn nói chuyện như thế này, vì vậy đối với buổi đầu tiên, đủ rồi. Bạn có đủ những vấn đề để nghiền ngẫm. Hãy trao tặng ngày này của bạn cho nó đến khi chúng ta gặp gỡ lại vào ngày mốt.

SAANEN
Ngày 18 tháng 7 năm 1971

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/06/2012(Xem: 12934)
Chúng ta phải tạo ra cho mình một thứ tình thân ái mới mẻ hơn để giao tiếp với thiên nhiên. Trước đây chúng ta đã không làm tròn được bổn phận đó.
27/05/2012(Xem: 6460)
Vai trò của Phật giáo rất quan trọng trong giáo dục, vì Phật giáo chủ trương hoàn thiện tâm thức, và xã hội. Con người có khả năng nhận thức và lý luận.
26/05/2012(Xem: 5677)
Đã từ lâu, vấn đề vai trò của tôn giáo trong việc kiến tạo và bảo vệ nền hòa bình thế giới đã thu hút sự quan tâm không chỉ của giới chính khách mà hầu như của tất cả những ai đang ưu tư đến sự an ninh của toàn cầu.
18/05/2012(Xem: 6167)
Thưaquý lãnh đạo tâm linh kính mến, quý vị lãnh đạo tổ chức Templeton quý mến và dĩnhiên là những người anh em trên căn bản nhân loại thân mến! Ngôiđền nổi tiếng này, một ngôi đền lịch sử với những khuôn mặt thời đại, với nhữngnụ cười mĩm. Mặc dù tôi không thấy từngkhuôn mặt của mỗi người, nhưng dường như là không có khuôn mặt nào biểu lộ mộtsự sân hận hay không vui nào đấy.
11/05/2012(Xem: 6554)
Không có cuộc viếng thăm Ấn Độ nào hoàn toàn nếu không có việc gặp gở vị hiền nhân trẻ tuổi phi thường này. Hoàng Tử Panu danh dự được có buổi đàm luận với vị Thánh Vương (God King)Tây Tạng. Ông mang tặng phẩm và họ đã trao đổi tấm khăn choàng truyền thống với thái độ tôn kính. Hoàng Tử Panu đã thỉnh cầu Đức Đạt Lai Lạt Ma mở lòng tuyên bố ... với thế giới.
10/05/2012(Xem: 6811)
... Người ta sinh ra đời không khác gì trái cây ở trên cành: có những trái lớn, có những trái nhỏ; có những trái xanh, có những trái già... Những trái cây ấy đã có lúc sinh ra tức có ngày rụng xuống: trái rụng trước, trái rụng sau... nhưng rồi trái nào cũng phải rụng xuống hết. Rụng xuống để biến thành cành hoa thơm hay rụng xuống để biến thànhcây cỏ dại... nhưng rồi trái nào cũng phải rụng xuống hết. Con người đã có sanhđều có chết. Chết để mà sanh theo nghiệp lực thiện ác, khổ vui, xấu tốt.
01/05/2012(Xem: 9254)
Đạo đức kinh tế theo quan điểm của Phật giáo, tác giả: Peter Harvey, Đỗ Kim Thêm dịch
16/04/2012(Xem: 5599)
Lá thư hàng tháng của Viện Đại Học Phật Giáo Âu Châu (tháng 4/2012) có đưa ra trong phần tin tức một bài tổng kết về sự hiện diện của Phật Giáo tại Phi Châu. Từ nhiều thế kỷ nay lục địa mênh mông và p
31/03/2012(Xem: 9109)
Vợ chồng con lấy nhau đưọc 10 năm nay, đã có hai cháu, một lên 8, một lên 5. Con là kỹ sư tin học, vợ con là giáo viên. Cuộc sống gia đình không khá giả, chỉ đủ sống và luôn đầm ấm. Song nửa năm trở lại đây, vợ con nghe theo chúng bạn đi cúng lễ ở khắp nơi, tiêu tốn hàng chục triệu đồng cho việc lễ bái. Con đã khuyên can nhiều lần nhưng cô ấy không nghe, tồi tệ hơn nữa là giờ cô ấy một mực yêu cầu con phải đi dự lễ cùngcô ấy. Con không đi viện cớ là bận việc công ty, cô ấy đi tối ngày, conphải ở nhà chăm sóc hai cháu, cô ấy không chịu, dọa nếu không theo cô ấy thì gia đình sẽ tan nát, có người chết sớm. Tuần trước, con và cháu bé thứ hai bị sốt siêu vi trùng, cô ấy không những không ở nhà chăm sóc mà còn trách cứ con, tại con không chịu đi lễ nên “bề trên” phạt cho ốm,nếu không chịu thay đổi sẽ còn ốm nữa. Trời ơi, con không nhận ra vợ con nữa rồi, một cô giáo hiền hòa, mẫu mực giờ thành ra người mê tín dịđoan, cuồng tín đến mù quáng. Con phải làm gì để “đánh thức” vợ con, thưa Thầy?
30/03/2012(Xem: 10141)
Đạo hữu Lillian Too, nhà phong thủy nổi tiếng thế giới, đã viết hơn tám mươi cuốn sách về đề tài này, và bà cũng đã cho xuất bản tạp chí Feng Shui World (Phong Thủy Thế Giới) phát hành hai tháng một kỳ. Mới đây bà đã mở rộng công việc xuất bản của mình với số đầu tiên là Mahayana (Đại Thừa Phật Giáo), tạp chí trình bày truyền thống Đại Thừa Phật Giáo Tây Tạng như phương châm " vì lợi lạc cho quần sanh". Mahayana đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của mọi người tại quê hương của bà ở Singapore vào cuối năm ngoái. Bài viết sau đây là một phần nhỏ mà Tạp chí Mandala đã trích đăng từ tập sách của bà với tựa đề 108 Phương cách
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567