Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

4. Brockwood Park, 7 tháng chín 1974

09/07/201100:31(Xem: 3281)
4. Brockwood Park, 7 tháng chín 1974

J. KRISHNAMURTI
BÀN VỀ SỐNG VÀ CHẾT (ON LIVING and DYING)
Lời dịch: Ông Không 2009

Từ quyển Đường bay của Đại bàng: Sự phân chia

Brockwood Park, 7 tháng chín 1974

Bạn biết rồi, chết đã là một trong những vấn đề, có thể vấn đề quan trọng nhất, trong cuộc sống của con người. Không phải tình yêu, không phải sợ hãi, không phải liên hệ, nhưng nghi vấn này, bí mật này, ý thức của kết thúc này, đã là sự quan tâm từ thời cổ xưa. Ở đây, chúng ta đang cố gắng tìm hiểu cái sự việc đó là gì. Liệu chúng ta có thể tìm hiểu chết là gì khi chúng ta đã tách rời nó khỏi sống? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Tôi đã tách rời chết như cái gì đó vào khúc cuối của cuộc đời tôi – đúng chứ? – cái gì đó mà tôi đã trì hoãn, cất đi, một khoảng cách dài giữa sống và chết. Chết là cái gì đó trong tương lai, cái gì đó mà người ta sợ hãi, cái gì đó mà người ta không thiết tha, hoàn toàn bị lẩn tránh. Nhưng nó luôn luôn ở đó. Dù qua tai nạn, bệnh tật, hay tuổi già, nó luôn luôn ở đó. Dù chúng ta già hay trẻ, yếu đuối hay đầy sôi nổi, nó luôn luôn ở đó. Con người đã nói, “Sống chỉ là một phương tiện dẫn đến chết; chết còn quan trọng hơn sống nhiều; hãy hướng đến chết hơn là đến sống.” Vì biết rằng có chết, con người đã sáng chế mọi hình thức của an ủi – an ủi trong niềm tin, trong những lý tưởng, trong những hy vọng rằng bạn sẽ ngự “trên bàn tay phải của Thượng đế” khi bạn cư xử đúng cách, và vân vân, và vân vân, và vân vân. Toàn Châu á tin tưởng vào việc đầu thai. Ở đây bạn không có một hy vọng thật hợp lý mà chỉ là một hy vọng ủy mị.

Khi chúng ta quan sát tất cả những việc này – những niềm tin, những an ủi, ham muốn cho thanh thản, biết rằng có một kết thúc, hy vọng rằng đời sau bạn sẽ tiếp tục, và toàn bộ sự giải thích trí năng về chết – bạn thấy rằng bạn đã tách rời sống khỏi chết. Chết bị tách rời khỏi sống, sống hàng ngày cùng tất cả những xung đột, những đau khổ, những quyến luyến, những lo âu, bạo lực, chịu đựng, nước mắt và tiếng cười. Tại sao cái trí đã tách rời sống khỏi chết? Sống mà chúng ta theo đuổi, sống hàng ngày, sự tầm thường của nó, sự khắc nghiệt của nó, sự trống rỗng của nó, lao dịch, lề thói, văn phòng năm này sang năm khác suốt năm mươi năm hoặc nhiều hơn, đi đến cơ xưởng, tất cả việc đó chúng ta gọi là sống. Nỗ lực, đấu tranh, tham vọng, đồi bại, những tình cảm, những vui vẻ, và những vui thú qua mau: đó là điều gì chúng ta gọi là sống. Và chúng ta nói chết không được thâm nhập vào lãnh vực đó bởi vì đó là tất cả mà chúng ta biết, và chết chúng ta không biết; vì vậy đẩy nó ra thật xa. Vì vậy chúng ta bám vào cái đã được biết – làm ơn quan sát nó trong chính bạn – bám vào cái đã được biết, vào hồi tưởng của những sự việc đã qua, vào những đau khổ, vào những lo âu, vào những kỷ niệm, vào những trải nghiệm, tất cả việc đó là cái đã được biết và vì vậy là quá khứ. Chúng ta bám vào quá khứ và đó là điều gì chúng ta gọi là cái đã được biết. Và cái không biết được là chết, mà tất cả chúng ta đều sợ hãi. Vì vậy có một khoảng cách rộng lớn giữa cái đã được biết và cái không biết được. Chúng ta thích bám vào cái đã được biết hơn là thâm nhập vào lãnh vực của cái không biết được bởi vì những cái trí của chúng ta luôn luôn vận hành trong lãnh vực của cái đã được biết, bởi vì ở đó có an toàn. Chúng ta nghĩ có an toàn, chúng ta nghĩ có chắc chắn, chúng ta nghĩ có vĩnh cửu; và khi bạn nhìn nó, nó là không vĩnh cửu, nó hoàn toàn không chắc chắn. Tuy nhiên chúng ta bám vào nó bởi vì nó là tất cả mà chúng ta biết. Có nghĩa là, chúng ta chỉ biết quá khứ.

Và chết là cái gì đó chúng ta không biết. Hiện nay sự phân chia này tồn tại, và nó tồn tại bởi vì tư tưởng đã phân chia sự sống như là sống, chết, tình yêu và mọi chuyện còn lại. Tư tưởng đã phân chia người họa sĩ, người kinh doanh, người xã hội, người chính trị. Tư tưởng đã phân chia sống thành cái đã được biết và chết là cái gì đó không biết được. Đây là tất cả những sự kiện.

Bây giờ liệu cái trí, mà bám vào cái đã được biết, có thể tìm hiểu cái gì là vĩnh cửu hay không? Bởi vì đó là cái gì chúng ta nghĩ chúng ta đang bám vào: sự liên hệ vĩnh cửu giữa bạn và một người khác, quyền sở hữu vĩnh cửu của đất đai, tài sản, tiền bạc, danh tính, hình dạng, ý tưởng. Bây giờ liệu có bất kỳ cái gì vĩnh cửu – không phải như một ý tưởng nhưng như một thực tế? Làm ơn hãy vận dụng suy nghĩ về nó! Liệu có bất kỳ cái gì bất tử – “danh tính của tôi, thanh danh của tôi, ngôi nhà của tôi, người vợ của tôi, con cái của tôi, những lý tưởng của tôi, trải nghiệm của tôi”? Tuy nhiên cái trí muốn vĩnh cửu bởi vì trong đó có an toàn. Vì vậy khi nhận ra không có gì vĩnh cửu ở đây, không gì cả, nó tạo ra một vĩnh cửu trong Thượng đế, trong một ý tưởng, và bạn phát hiện rằng con người quá khó khăn khi muốn thay đổi những ý tưởng. Đó là trận chiến của chúng ta lúc này, bạn và người nói, bởi vì bạn có những lý tưởng, hay những ý tưởng, hay những hình ảnh, những tranh vẽ mà bạn tưởng là vĩnh cửu. Bạn đã chấp nhận vĩnh cửu như thực sự. Rồi thì một người nào đó đến và nói rằng, “Nhìn kìa, không có gì vĩnh cửu. Những ý tưởng của bạn, những thần thánh của bạn, những đấng cứu rỗi của bạn, chính bản thân bạn đều không vĩnh cửu,” và bạn chối từ nhìn thấy điều đó. Nhận ra rằng có không vĩnh cửu, không chắc chắn, tạo ra sự triệt tiêu trong sống của một người. Bạn càng không chắc chắn nhiều bao nhiêu, bạn càng trở nên loạn thần kinh bấy nhiêu, mất thăng bằng bấy nhiêu; thế giới càng điên cuồng bao nhiêu, những hoạt động của bạn càng trở nên dại khờ bấy nhiêu. Vì vậy bạn phải có cái gì đó vĩnh cửu, và thế là bạn sáng chế một niềm tin, một Thượng đế, một lý tưởng, một kết thúc, một hình ảnh. Đây là tất cả những ảo tưởng, bởi vì không có gì vĩnh cửu, nhưng vẫn vậy nếu cái trí không có cái gì đó vĩnh cửu tại cốt lõi, tất cả những hoạt động của nó sẽ bị biến dạng, loạn thần kinh, không trọn vẹn. Liệu có cái gì đó hoàn toàn vĩnh cửu? Bạn đang theo sát tất cả điều này chứ? Vì Chúa làm ơn hãy theo sát nó; nó là sống của bạn!

Nếu không có gì vĩnh cửu, vậy thì sống trở thành hoàn toàn vô nghĩa. Vì vậy liệu có cái gì đó vĩnh cửu – không phải một ngôi nhà hay một ý tưởng – nhưng cái gì đó vượt khỏi và ở trên không vĩnh cửu này? Chúng ta đang tìm hiểu điều đó. Bạn phải theo sát điều này cẩn thận một chút xíu; nếu không bạn sẽ bỏ lỡ một cơ hội hiểu rõ nó.

Chúng ta sống trong quá khứ, và quá khứ đã trở thành vĩnh cửu của chúng ta, tình trạng vĩnh cửu của chúng ta. Khi bạn quan sát và thấy ảo tưởng của quá khứ, điều gì hiển hiện từ trực nhận đó? Tôi thấy rằng sống trong quá khứ có những giá trị nào đó: tôi có thể đạp một chiếc xe đạp, tôi có thể nói tiếng Anh, hay lái một chiếc xe hơi, hay làm những công việc công nghệ nào đó, hay nhận ra bạn, người bạn của tôi, người vợ, con cái của tôi, nếu không có hiểu biết của quá khứ. Nhưng liệu có một chất lượng của cái trí không bị sắp xếp vào chung bởi tư tưởng mà tự trong chính nó là không vĩnh cửu? Liệu có một chất lượng từ trực nhận này hay không? Chất lượng đó là thông minh. Thông minh đó không là thông minh của bạn hay thông minh của tôi. Nó là thông minh, thông minh mà có thể thấy vĩnh cửu và không lãng đãng vào những hoạt động và những thói quen loạn thần kinh. Bởi vì nó là thông minh, nó luôn luôn hành động đúng đắn. Nhận được nó chứ?

Cùng thông minh đó bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào chết. Chúng ta nói chết là cái gì đó không biết được. Bị quyến luyến đến tất cả những sự việc mà chúng ta biết, điều gì chúng ta sợ hãi là sự kết thúc hoàn toàn của quyến luyến đó: quyến luyến với danh tính của tôi, quyến luyến với gia đình của tôi, với công việc của tôi, với quyển sách tôi đã viết, với quyển sách tôi hy vọng viết, hay với bức tranh tôi vẽ, chỉ có Chúa mới biết được cái gì nữa, vô vàn hình thức khác nhau của quyến luyến. Chết là sự kết thúc của quyến luyến đó. Đúng chứ? Bây giờ, đang sống, hàng ngày, liệu bạn có thể được tự do khỏi quyến luyến, vậy là mời mọc chết hay không? Bạn hiểu rõ điều gì tôi đang trình bày chứ? Bạn đã hiểu rõ phải không? Tôi đang giải thích rõ ràng chứ? Đó là tôi quyến luyến với quyển sách của tôi, với thanh danh của tôi, với gia đình của tôi, với công việc của tôi, với tự hào của tôi, với hãnh tiến của tôi, với ý thức chân thật của tôi, với ý thức vinh hiển của tôi, hay bất kỳ quyến luyến nào khác của tôi. Chết có nghĩa là sự kết thúc của quyến luyến đó. Bây giờ liệu tôi có thể kết thúc quyến luyến đó tức khắc – mà là chết. Vậy là tôi đã đưa chết vào ngay khoảnh khắc của sống. Vậy là không có sợ hãi. Khi cái trí thấy sự thật của điều này – rằng chết là một kết thúc của những sự việc mà bạn quyến luyến, dù quyến luyến với đồ đạc, với khuôn mặt của bạn, với những ý tưởng, và vân vân – bạn đã đưa cái sự việc thật xa xôi được gọi là chết này đến hành động tức khắc của sống, mà là sự kết thúc quyến luyến của bạn. Vì vậy chết có nghĩa một mới mẻ lại hoàn toàn – bạn hiểu rõ chứ? – một mới mẻ lại hoàn toàn của một cái trí đã bị trói buộc trong quá khứ. Thế là cái trí trở nên sinh động lạ thường; nó không đang sống trong quá khứ.

Nếu cái trí có khả năng của hành động này, và nó là hành động lạ thường, hàng ngày kết thúc trọn vẹn đến tất cả những sự việc mà người ta quyến luyến, hàng ngày và hàng phút bạn đang sống với sống chết cùng nhau.

Từ việc này nảy sinh vấn đề: nếu bạn không thể làm nó, điều gì sẽ xảy ra? Bạn hiểu chứ? Người con trai của tôi không thể làm việc này, hay người bạn của tôi, người em của tôi, không thể làm việc này; bạn đã làm nó và tôi không thể làm nó. Bạn đã vận dụng vào nó, bạn chuyên cần, bạn chú ý, thuộc cơ bản, triệt để bạn đã hiểu rõ sự việc này, rằng bạn không còn lệ thuộc vào bất kỳ cái gì nữa. Kết thúc tất cả lệ thuộc đó, quyến luyến đó, ngay tức khắc: đó là chết. Sau đó điều gì xảy ra cho những người không thâm nhập thông minh đó, sự hoàn hảo cực điểm của hành động đó?

Bạn biết rằng hầu hết mọi người sống trong quá khứ, sống không suy nghĩ, sống không thông minh. Điều gì xảy ra cho tất cả những người đó? Bạn đã bước ra khỏi dòng sống đó, mà có nghĩa bạn từ bi, bạn biết việc gì bạn đang làm, tỉnh thức được tất cả ý nghĩa của quá khứ, hiện tại, và tương lai, tất cả việc đó được bao hàm. Và tôi lại không. Thậm chí tôi không thèm lắng nghe bạn, thậm chí tôi không thèm lưu tâm, tôi chỉ muốn vui chơi, tôi chỉ muốn thụ hưởng, đó là tất cả sự quan tâm của tôi. Tôi có lẽ sợ hãi chết, và tôi có một ý tưởng an ủi rằng tôi sẽ được sanh lại đời sau, hay rằng tôi sẽ ở trong thiên đàng. Vì vậy điều gì xảy đến với tôi? Sự liên hệ của bạn với tôi là gì? Bạn, người đã hiểu rõ tất cả điều này, vì vậy từ bi, và những hành động của bạn là thông minh lạ thường và vì vậy hoàn hảo, và tôi không hứng thú với điều gì bạn đang nói, đang làm, đang suy nghĩ; tôi bị trói buộc trong dòng suối này, giống như hầu hết những con người. Chẳng có bao nhiêu người ra khỏi dòng suối đó. Sự liên hệ của bạn với con người trong dòng suối đó là gì? Bạn có bất kỳ liên hệ nào, hay không có liên hệ gì cả? Làm thế nào bạn có thể có bất kỳ liên hệ nào với những con người dại khờ trong khi bạn thông minh? Bạn có thể từ bi, bạn có thể tử tế, bạn có thể rộng lượng, và mọi chuyện như thế, nhưng bạn không có liên hệ. Thế là bạn có thể làm gì?

Lúc đó, trách nhiệm của bạn là, nếu bạn ra khỏi dòng suối, sống lối sống đó. Không phải như một mẫu mực! Nếu bạn là một mẫu mực, vậy thì bạn trở thành một người chết rồi; vậy thì bạn có một nhóm người theo sau; vậy thì bạn trở thành uy quyền; vậy thì bạn là chính bản thể của sự hủy diệt, bạn là chính nguyên nhân của dòng suối đó. Vậy là bạn sẽ làm gì? Bạn có một trách nhiệm phải hành động thông minh. Bởi vì bạn đã thấy toàn chủ đề, sự trực nhận cái bản đồ của toàn chủ đề mà chúng ta đã trình bày mang lại thông minh đó, và tùy theo thông minh đó bạn sẽ hành động. Không phải “Tôi thích” hay “Tôi không thích.” Đó là trách nhiệm.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/04/2013(Xem: 4796)
Trong kinh Pháp hoa phẩm phương tiện đức Phật có dạy: “ Chư Phật vị nhất đại sự nhân duyên xuất hiện ư thế dục linh chúng sanh khai thị ngộ nhập Phật chi tri kiến”, có nghĩa là: “ Các đức Phật vì một nhân duyên lớn xuất hiện ở thế gian, đó là khai thị tri kiến Phật cho tất cả chúng sanh để chúng sanh ngộ nhập vào tri kiến Phật ấy”.
08/04/2013(Xem: 30308)
Những sự xúc động, những tình cảm vui buồn bởi cách cư xử đối với nhau khó mà cảm nhận rõ ràng trong những lúc bình thường chưa có biến cố gì, hoặc nếu có thì chỉ sơ sơ thôi, thì cái tình thương yêu, lòng hiếu thảo, điều ân nghĩa, cùng mọi sự ăn năn, hối hận đối với người thân như cha mẹ, vợ chồng, con cháu, họ hàng, bạn bè v...v…
08/04/2013(Xem: 4308)
Gần đây, trên thế giới nhất là tại Mỹ dư luận bị kích động vì vài người y sĩ công khai tham gia hành động "trợ tử" (Euthanasia), và chấp nhận trách nhiệm, tự ý đưa tay vào còng của cảnh sát, hầu như thách đố pháp luật. Dư luận quần chúng rất phân tán, kẻ chê vô lương, người thì yểm trợ và đặc biệt là các tôn giáo lớn trong nước đều lên tiếng xác định lập trường.
08/04/2013(Xem: 4702)
Sự hiện hữu của chúng sinh đã bị điều kiện hóa bởi sự sinh, sự chết, và sự chuyển tiếp từ cái chết sang sự tái sinh. Sức khởi động không ngưng nghỉ của nghiệp lực đã làm cho đời sống vô thường. Chúng ta liên tục luân hồi xuyên qua những trạng thái khác nhau của hữu thể, . . .
08/04/2013(Xem: 4398)
Trong kinh số 53, Tạp A Hàm, có đoạn Phật bảo Bà la môn: "Có nhân, có duyên, thế gian tập khởi. Có nhân, có duyên cho sự tập khởi của thế gian. Có nhân, có duyên, thế gian diệt tận. Có nhân, có duyên cho sự diệt tận của thế gian."
08/04/2013(Xem: 4568)
Rober Graham là một nhà triệu phú rất ngưỡng mộ các nhà bác học nên đã thành lập một ngân hàng tinh trùng nổi tiếng trên khắp nước Mỹ: Ngân hàng tinh trùng của những người được giải thưởng Nobel. Ông đã liên tục tấn công những nhà khoa học nổi tiếng nhất lúc bấy giờ bằng thư từ, . . .
08/04/2013(Xem: 4471)
Những ngày vừa qua, không ít những người trong số chúng ta đã có dịp thấy hình ảnh ốm yếu của Steven Jobs, người sáng lập ra hãng Apple Computer, Inc. đã đăng đàn giới thiệu sản phẩm mới: I Pad 2. trên TV.
08/04/2013(Xem: 4166)
Loài người chúng ta là những sinh vật hữu hình hữu hạn, chúng ta không thể sống ngoài viễn tượng không gian và thời gian. Vì sao ? vì sắc chất chúng ta được cấu tạo nên từ tứ đại giả hợp, không có cách nào chụp bắt hay bám víu vào những lý thuyết hão huyền của vô hạn.
08/04/2013(Xem: 5774)
Phóng viên Phattuvietnam.net gửi câu hỏi tới PGS.TS Hà Vĩnh Tân về đề tài “Tái sinh và luân hồi”, và đã nhận được trả lời,. . .
08/04/2013(Xem: 5191)
Phóng viên Phattuvietnam.net gửi câu hỏi tới PGS.TS Hà Vĩnh Tân về đề tài “Tái sinh và luân hồi”, và đã nhận được trả lời, như sau: Hỏi 1: PGs.Ts lý giải như thế nào về những trường hợp trong thực tế như "cháu bé ở Vụ Bản"; đấy có phải là tái sinh luân hồi hay không?
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567