Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

2. Ojai, 7 tháng sáu 1932

09/07/201100:31(Xem: 1445)
2. Ojai, 7 tháng sáu 1932

J. KRISHNAMURTI
BÀN VỀ SỐNG VÀ CHẾT (ON LIVING and DYING)
Lời dịch: Ông Không 2009

Ojai, 7 tháng sáu 1932

Người hỏi: Ông đã nói rằng chết, tình yêu và sanh, theo thực chất là một. Làm thế nào ông có thể xác nhận rằng không có khác biệt giữa đau khổ lẫn sự kinh hoàng của chết và hạnh phúc của tình yêu?

Krishnamurti:Bạn có ý gì qua từ ngữ chết? Mất đi thân thể, mất đi ký ức, và bạn hy vọng và bạn nghĩ và bạn tin tưởng rằng có một tồn tại tiếp theo đó. Cái gì đó di chuyển từ đây – đó là điều gì bạn gọi là chết. Lúc này đối với tôi, chết được tạo ra bởi sự tồn tại của ký ức, và ký ức chỉ là kết quả của thèm khát, giữ chặt, mong muốn. Vì vậy với một con người được tự do khỏi thèm khát, không có chết, cũng không có một khởi đầu hay một kết thúc, cũng không có con đường của tình yêu hay con đường của cái trí, đau khổ. Làm ơn, tôi đang cố gắng giải thích, trong theo đuổi một đối nghịch chúng ta tạo ra một kháng cự. Nếu tôi bị sợ hãi, tôi tìm kiếm sự can đảm, tuy nhiên sợ hãi cặp kè tôi bởi vì tôi chỉ đang trốn chạy từ cái này sang cái kia. Trái lại nếu tôi tự làm tự do cho chính tôi, tôi không biết cả can đảm lẫn sợ hãi, và tôi nói cách duy nhất để làm việc đó là trở nên tỉnh thức, cảnh giác, không phải cố gắng giữ chặt can đảm nhưng được tự do khỏi động cơ trong hành động. Đó là, nếu bạn bị sợ hãi, đừng tạo ra một động cơ cho hành động can đảm nhưng hãy tự làm tự do cho chính bạn khỏi sợ hãi. Đó là hành động không có một động cơ. Bạn sẽ thấy, nếu bạn thực sự đã hiểu rõ điều này, thời gian đó, chết đó như một tương lai, đã kết thúc. Chết chỉ là trạng thái ý thức của một cô độc cực độ, và thế là, bởi vì bị trói buộc trong cô độc, chúng ta đổ xô tới phía còn lại, chúng ta muốn hòa hợp, hay muốn tìm ra có gì hiện diện ở phía còn lại, mà đối với tôi chỉ là những theo đuổi của những đối nghịch,và thế là chúng ta mãi mãi tiếp tục cô độc. Trái lại, trong đối diện cô độc, hãnh diện vô cùng trong nó, đang biết bằng tỉnh thức, bạn triệt tiêu cô độc đó trong hiện tại. Vậy là không có chết.

Tất cả mọi vật phải suy tàn. Mọi vật là thân thể, phẩm chất, kháng cự, ngăn cản; tất cả chúng sẽ suy tàn, phải suy tàn, nhưng cái người được tự do trong tư tưởng, và cảm xúc, từ kháng cự, ngăn cản đó, anh ta sẽ biết bất diệt, không phải sự tiếp tục của giới hạn riêng của anh ta, của cá nhân, tính cách riêng của anh ta, mà chỉ là một lớp của những thèm khát, những giữ chặt, những mong muốn. Bạn có lẽ không đồng ý, nhưng nếu bạn được tự do khỏi tư tưởng, nếu bạn đã xuyên thủng qua tự tỉnh thức, qua cảnh giác, qua ngọn lửa mãnh liệt đó, vậy thì có bất diệt, mà là hòa hợp hoàn hảo, mà không là “con đường của tình yêu” hay “con đường của đau khổ” nhưng là cái đó mà trong nó tất cả phân biệt đã kết thúc.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07/01/201109:01(Xem: 3804)
Cuốn sách nhỏ này do Hòa Thượng Tiến Sĩ K. Sri Dhammananda là một cuốn sách có giá trị, đáp ứng được những câu hỏi như chết đi về đâu và chết rồi đã hết khổ chưa...
10/09/201407:16(Xem: 4675)
Con người trước khi chết đều trải qua giai đoạn hấp hối, đó là biểu hiện trước khi từ giã cõi đời. Lúc ấy, con người cần thức tỉnh, chấn chỉnh tinh thần, biết cuộc đời này là vô thường, duyên sinh, huyễn mộng, không thật, an trú trong hiện tại, vững tin Tam bảo và chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng để ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Tại sao gọi chết là một quy luật tự nhiên?
08/04/201319:54(Xem: 2913)
“Chết là thời điểm của chân lý”, “Chết là thời điểm anh đối diện với bản thân anh”. Một số người chết lâm sàng sống lại, kể rằng họ thấy diễn lại những chi tiết của đời sống của họ, và được hỏi: “Các anh đã làm gì với cuộc đời của anh? Anh đã làm gì cho người khác? Sự kiện này chứng tỏ, khi chết, . . .
08/04/201320:14(Xem: 6825)
Tôi viết tác phẩm này nhằm chia sẻ một số suy nghĩ về cái chết với bất cứ ai quan tâm muốn tìm hiểu về cái chết. Suy nghĩ về cách chúng ta có thể trực diện với cái chết – bằng can đảm và tính thanh thản, có phẩm cách.
08/04/201320:13(Xem: 8416)
Sách "Chết và Tái Sanh" hội đủ nhân duyên dược tái bản do nhu cầu độc giả gia tăng tại Úc, dựa hai điểm chính sau: Thứ nhất, ấn bản lần đầu tiên, 1000 cuốn vào tháng 10 năm 2000, đã phân phối rộng rãi nhiều nơi tại Úc và Việt Nam. Sau hơn 2 tháng, vào cuối tháng 12, sách đã hết sạch, có nhiều người muốn đọc mà không tìm thấy sách nữa. Thứ hai, sách đã được đài phát thanh SBS (Syndey) trang trọng giới thiệu trong chương trình toàn quốc vào sáng ngày 31 tháng 12 năm 2000, sau đó có rất nhiều thính giả hoặc trực tiếp hoặc bằng điện thoại hỏi thỉnh sách.
09/11/201018:11(Xem: 9638)
Qua sự huân tập và ảnh hưởng của tam độc tham, sân, si, ác nghiệp đã hình thành, thiết lập những mối liên kết với tâm thức qua những khuynh hướng có mục tiêu.
17/08/201421:27(Xem: 9885)
Đặc tính: Tự thể của thân trung ấm mang 5 đặc tính:[38] 1. Nó có đầy đủ các giác quan. 2. Vì nó sinh ra một cách tự nhiên, tất cả các chi (tay chân) chính và phụ của nó sinh ra đầy đủ đồng thời với thân. 3. Vì nó có thân vi tế nên không thể bị tiêu diệt dù bằng vật cứng như kim cương. 4. Trừ nơi tái sinh của nó như là trong dạ con, bụng của người mẹ, ngoài ra không vật gì có thể cản được thân trung ấm đi qua, dù là núi non, hàng rào v.v...
04/09/201308:09(Xem: 4789)
“Chỉ là nắm tro” không phải là một bài kinh trong kho tàng Phật điển, mà nó là một thực tế. Thực tế ấy tôi đã chạm mắt, đã sờ mó được. Từ đó tôi có một cảm nhận riêng, xin được chia sẻ với tất cả các bạn đồng tu nắm tro này. Vì là nữ nên Hòa thượng sắp xếp ở thiền viện ni tức Linh Chiếu.
17/12/201016:07(Xem: 9817)
Ý thức được cái chết là điều hệ trọng: phải hiểu rằng ta không ở lâu trên địa cầu này. Không ý thức được cái chết, ta sẽ không thể tận dụng toàn vẹn cuộc sống của ta.
08/04/201319:54(Xem: 3582)
Cái chết cũng tự nhiên như sự Sống, cũng đầy mầu nhiệm và huyền diệu như sự Sống. Chúng ta cần hiểu về cái Chết để biết Sống, ngược lại ta phải thông suốt về sự Sống, để hiểu về cái Chết. Chết không phải là sự cáo chung của cuộc đời, nó là sự gián đoạn của một dòng chảy.