NGƯỜI ƠI TẾT CÓ NHỚ QUÊ
Người ơi tết có nhớ quê
Nhớ hương mai rộ đường về lối xưa
Có còn nhớ mứt hạt dưa
Nhớ mùi bánh tét ban trưa ru hồn
Người ơi tết có nhớ quê
Nhớ hương mai rộ đường về lối xưa
Có còn nhớ mứt hạt dưa
Nhớ mùi bánh tét ban trưa ru hồn
Quê hương chuyện mất việc còn
Tình thân người có mõi mòn trong nhau
Sắc xuân đang đổi da màu
Vườn chùa khóm cúc nhớ nhau quê nhà
Gió đông bắc rắc thịt da
Hồn xuân vẫn đén như xa như gần
Hình quê dào dạt ly nhân
Cây đa bến nước nghĩ lâng lâng lòng
Sông Thu Bồn có đợi mong
Hồn người viễn xứ nỗi lòng phương xa
Cây nêu câu đối vẫn là
Hồn tiên tổ chút ruột rà trẻ thơ
Xuân về người có bơ vơ
Nỗi lòng xứ lạ tết chờ hương quê
Nôn nao xa xứ mong về
Mẹ già tựa cửa mắt đê mê nhìn
Trời xa bóng nhạn bặt tin
Bâng khuâng người đợi mắt nhìn chân mây
Hương mai trong gió đong đầy
Nhìn sương ngọn cỏ mà lây lấc buồn
Một lần xa nhớ cội nguồn
Cuối nắm nỗi nhớ lệ tuồng với ai
Hương trà quyện với sương mai
Giữa dòng xuôi ngược mấy ai bạn cùng
Gió đưa nhẹ khói hương trầm
Quê hương như bóng âm thầm xót xa
Nắng chiều vàng vọt thiết tha
Cánh cò vẫn cứ bay ra ngóng vào
Sông Vu Gia có cuộn trào
Như lòng con trẻ biết bao nỗi niềm
Cố nhân ơi thổn thức tim
Lòng xưa cố quận con tìm nơi đâu
TT.Thích Như Giải
Gửi ý kiến của bạn