
Tuổi cao dù lắm cở con rùa.
Tích lũy vô vàn niệm được thua.
Phú quý vinh hoa tuồng ảo hóa.
Lợi quyền danh vị tựa không hoa.
Tử sanh bệnh lão vân lai khứ.
Thành trụ mê không mộng tỉnh mê.
Một kiếp không tu, muôn kiếp khổ.
Trần gian tạm trú hãy quay về.
(HT.Từ Thông – Như Huyễn Thiền Sư)
PHI LỘ
Tập thơ Như Huyễn Thiền Sư, gọi là Thơ.
Thế nhưng, thâm ý của Thiền sư Như Huyễn thì nó chẳng thơ chẳng thi gì ráo.
Bởi vì tự có cái nhãn hiệu “Thiền sư” rồi mà còn chê, muốn đòi thêm chức danh “thi nhân, thi sĩ” nữa sao!
Lạy Phật! con không dám ạ!
Gọi là Tập Thơ, với Thiền sư Như Huyễn, nó chỉ là một duyên cớ, một dữ liệu vốn có trong đầu của Thiền sư và trong Tam Tạng kinh điển của đạo Phật.
Nếu không nói, không viết, không phô bày thì kho tàng giáo lý Phật chẳng ai được nhờ cậy lợi ích chút nào!
Như Huyễn Thiền sư viết thơ, làm thành tập thơ là Thiền sư đóng vai trò người moi bóc, rạch xé, lượm hốt… chút ít thực phẩm thơm ngon trong kho tàng giáo lý đồ sộ của đạo Phật, đem ra làm quà Tết Mậu Tý cho những ai là đệ tử Phật hữu duyên.
Đây là một cách “chơi” trong nhiều cách chơi của Thiền sư Như Huyễn.
Lại có thơ rằng:
Đường đời nhiều nẻo lắm long đong
Không có không không, có cũng không
Pháp lữ hỏi: Huynh “răng đứng nỏ”?
Xin đáp: “Đời tôi độc có chơi” !
Thế đấy!
Thơ hay, thơ dở, luật, niêm, bình, trắc, thể, cách, âm điệu... không cần bàn.
Tất cả cái ấy Thiền sư Như Huyễn tập hợp lại thành một trò chơi NHƯ HUYỄN, vậy thôi.
Thế cho nên, chẳng xin ai “lượng tình”, “phù chính” hay “tha thứ” gì ráo.
Chơi mà!
“Bye-bye”
Liễu Liễu Đường – Đồi Tà Dương
03 giờ khuya, 30 Tết Mậu Tý
06 – 02 – 2008
TIỂU DẪN
Như đã giới thiệu, Như Huyễn Thiền Sư Thi Tập gọi là thơ mà chẳng thi chẳng thơ gì ráo.
Bởi lẽ, nếu xem đọc bằng nhãn quan nhận thức của một văn nghệ sĩ, thì khó tìm thấy có hồn thơ mong muốn của thi nhân.
Bởi thơ thì phải có “hồn thơ lai láng bồi hồi”!
Thơ của Như Huyễn Thiền Sư “có một pháp lữ thuộc thành phần có tư tưởng tu chơi”, cường điệu gọi là Thiền Thơ nghe như cũng có lý.
Bởi lẽ, thơ của Như Huyễn Thiền Sư đã không “hồn thơ” rồi, mà không Thiền thì rõ là “chẳng thi chẳng thơ gì ráo”!
Nói cách khác, thơ của Như Huyễn Thiền Sư chỉ là một duyên cớ, một thứ dữ liệu, đề tài để Thiền Sư thể hiện một kiểu chơi:
Hướng Dẫn Tu Học Từ Xa cho Phật tử hữu duyên, cho Tăng Ni trẻ “chịu chơi” theo con đường Tu Hành Như Huyễn.
Thơ của Như Huyễn Thiền Sư công dụng của nó hướng thẳng vào hai mục tiêu:
Tôi Tà và Phụ Chánh, mà kinh điển Phật và các Tiền Bối chân chính thường động viên, cổ xúy trong giới tu sĩ Tăng Ni.
Nhắm vào mục đích đó, và đó là trọng tâm là ý chí Như Huyễn Thiền Sư đã gửi gắm trong tập thơ.
Ngoài hai cách Tôi Tà, Phụ Chánh, chơi còn một cách chơi Trung Đạo cũng được gửi gắm trong tập thơ này.
Trung Đạo nghĩa là không công phá đánh đổ mạnh mẽ tín dị đoan, huyễn hoặc hoang đường, cũng không xây dựng chỉ rõ nhiều bên mặt xiển dương chánh pháp, tục diễm, truyền đăng.
Thơ trung đạo gần gần giống thơ mà những người không cảm tình với thơ gọi là “ngâm phong vịnh nguyệt” hoặc “khóc mướn thương vay”!
Do lý lẽ như vậy, thành ra tập thơ của Như Huyễn Thiền Sư có ba chương:
Chương Phụ Chánh
Chương Tôi Tà
Chương Sách Tấn
Nói nghe như nhiều chuyện lòng vòng nhưng rút lại xin thưa:
Tất cả đều là CHƠI hết.
Xin đừng ai xem thật, vì xem đây là thật thì có bận lòng...
Hãy mở toang cửa lòng thoáng mát mà xem, Thiền Thơ sẽ nở trước mắt bạn nhiều bông hoa hương sắc.
Kính bút:
Như Huyễn Thiền Sư viết tại Liễu Liễu Đường,
Đồi Tà Dương, Cao Nguyên Lâm Đồng – Đà Lạt
Ngày 24 – 7 – 2008
(22 – 6 – Mậu Tý)

Như Huyển Thiền Sư Thi Tập Trực Chỉ Đề Cương
