Bảy lăm là năm tôi lên tám,
Cách mạng về, ba mạ khổ đau,
Bởi vì của cải còn đâu,
Làm ăn không thể, nuốt sầu lệ rơi !
Từ ngày ẩy, Mẹ không cười nữa
Biết làm sao nuôi đống con thơ ?
Trở trăn suy nghĩ từng giờ,
Tương lai sáng lạng, giờ đây chết chìm!
Một ngày ấy, Mẹ lo lắng hỏi
Nếu sinh ra trong cảnh bần hàn,
Thì con nghĩ phải làm sao,
Vừa không chết đói, vừa đi đến trường?
Tôi không hiểu những câu Mẹ hỏi,
Những lời kia hết sức lạ lùng,
Gia đình nhàn nha,̃ ung dung,
Của ăn, của để bao giờ mới vơi?
Nhưng tôi hiểu, Mẹ đau đớn lắm
Cùng bao nhiêu lo lắng, muộn phiền.
Cha Mẹ buồn - tôi lặng im,
Và tôi đã mất nụ cười trẻ thơ.
Lên mười tuỗi, gia đình sa sút,
Mẹ và Cha, tóc bạc thương con.
Quyết định mình hết "Chim Non"
Vì tôi đã hiểu nỗi lòng Mẹ Cha.
Từ ngày ẩy tôi thành "Người Lớn",
Tuổi Ấu thơ giờ đã không còn.
Mong sao Cha Mẹ của con,
Giảm đi chút ít muộn phiền sầu lo.
Mẹ ơi, câu hỏi hai năm trước,
Đây là câu giải đáp của con,
Nếu sinh trong cảnh nghèo son,
Thành Công con gắng ở trong sức mình
Lời hứa ấy con luôn gìn giữ,
Cho đến khi hơi thở cuối cùng.
Mười tuổi ở với "Cô Đơn",
Say sưa "Học Tập", theo con mỗi ngày.
Bạn Thân "Duy Nhất" nhu mì ,
Là Cây Phượng Vĩ trên đường con đi,
Từ nhà mình đến trường thi,
Đó là lối nhỏ đưa con vào đờ́i!
Mùa Xuân lá phượng đâm chồi,
Mùa Hè hoa nở mây trời đỏ say ,
Mùa Thu lá rụng heo may,
Mùa Đông run rẩy cành này khẳng khiu.
Hình ảnh Bốn Mùa Phượng Vĩ,
Là Kỷ Niệm Con Rất Quý,
Tất Cả Cô Đơn bỡ ngỡ,
Nho Nhỏ Trong Tuổi Ấu Thơ,
Con luôn Tự Nguyện Chịu Đựng
Để đổi lại sự Vui Mừng
Để làm Khô những Giọt Lệ
Biến Đi trong Mắt Cha Mẹ
Để những Nụ Cười Hạnh Phúc
Có thể nở trọn trên môi
Cha Mẹ Thương Yêu Của Tôi!
Chỉ Là Món Quà Quý Báu,
Của Một Em Bé Ngây Ngô,
Có Một trái tim hiếu thảo,
Dâng lên cho Cha Mẹ Mình.
Chỉ Là Đơn Giản Thế Thôi,
Chuyện đây đã kể xong rồi
Thân Chào Các Bạn Của Tôi!
Thơ của Như Nghĩa Trần Thị Ngọc Bích
̀ (Paris - 11/05/2014)
***
La solitude de mon enfance
Nỗi Cô Đơn Thời Thơ Ấu.
Depuis l'âge de 8 ans,
Je n'avait plus le parfait sourire d'un enfant,
En voyant la douleur de mes parents.
Depuis l'âge de 10 ans,
J'ai décidé de devenir plus grande,
C'est à dire que j'ai perdu mon enfance,
Pour diminuer la douleur de mes parents.
A partir de ce jour,
J'ai vécu dans la solitude,
Il n'y avait que des études
Qui m'accompagnaient chaque jour.
Mon seul unique ami,
C'était un flamboyant arbre
Qui se trouvait sur la route
De ma maison à mon école,
Le chemin de mon enfance.
Les petits bourgeons de printemps,
Les flamboyant fleurs d'été,
Les feuilles mortes d'automne,
Les branches fragiles d'hiver,
Sont des photos de mon enfance.
Toute la solitude de mon enfance,
Je supportait avec grâce,
Car celà était un cadeau d'un enfant,
Pouvait offrir à ses parents,
Pour qu'ils puissent sécher leurs larmes,
Et trouver le parfait sourire des parents!
Nhu Nghia Tran Thi Ngoc Bich
