Trải bao kiếp vụng tu nay phải khổ Suốt cả đời nhọc trí lẫn cực thân Sống thì lo mà chết lại phân vân Cùng của cải cháu con thêm nặng gánh .
Học pháp Phật chẳng có gì phải gánh Rũ bỏ rồi ta nhẹ bước ra đi Không cần chi tiếc nuối những thứ gì Dù cha mẹ vợ con hay cháu chắt .
Người tu Phật luôn thường hay tự nhắc Cuộc đời này là huyễn mộng duyên sanh Rồi đến khi duyên diệt thoáng qua nhanh Lòng vẫn nhẹ như mây chiều lam khói .
Trước khi câu chuyện xảy ra
Ở bên châu Á người ta nói rằng
Voi và chó chẳng kết thân
Chẳng bao giờ có thể gần gũi nhau,
Voi không ưa chó từ lâu
Chó thời hãi sợ voi, đâu muốn gần
Thành Ba La Nại thuở xưa
Có chàng voi được nhà vua cưng chiều
Chàng voi tính tốt đủ điều
Hiền lành, tuân lệnh, đáng yêu vô cùng,
Ngoài ra voi đẹp lạ lùng
So cùng với mỹ nhân không thua gì
Mặt voi nhan sắc khỏi chê
Gọi voi "đẹp gái" còn chi đúng bằng.
Thiền sư thường huấn luyện trò
Tự mình diễn tả ý cho rõ ràng.
Có hai thiền viện trong làng
Mỗi nơi đều có một chàng thiền sinh
Vừa trai trẻ, vừa khôn lanh
Theo thầy hầu cận, học hành từ lâu.
Thuở xa xưa tại rừng già
Có hai con vật rất là thân nhau
Từ sáng sớm đến canh thâu
Mãi luôn kề cận, có đâu xa lìa
Sống bên tảng đá lớn kia
Cây cao, bóng mát tỏa đi khắp vùng
Vùng kia có một ông tăng
Giỏi nghề họa sỹ nên thường vẽ thuê
Tiền công tính đắt khỏi chê
Khách hàng trả trước, khó bề thiếu ông
Mọi người vì thế đồng lòng
Đặt ông danh hiệu khắp vùng truyền lan:
"Nghệ nhân bần tiện, tham lam"
Ông nghe nhưng chẳng để tâm muộn phiền.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.