TIỂU DẪN
Từ bi bác ái, tự giác giác tha. Ấy là mục đích của bậc chơn tu chánh đạo.
Xưa, Phật ra đời khai môn giáo hóa, tế độ quần sanh trong bốn mươi chín năm; thắp đuốc huệ soi đường tối, rưới mưa hoa rửa bụi trần. Song lẽ Phật thì vẫn biết chúng sanh có kẻ thượng căn người hạ trí, chỗ thấy mau chậm chẳng đồng, nên tùy cơ duyên mà hóa độ, bởi vậy giáo pháp mới có chỗ quyền mà cũng có chỗ thật.
Nguyên kinh Kim Cangnày, Phật vì Trưởng lão Tu Bồ Đề và các bực đại căn thượng trí, nên đem giáo lý huyền diệu tỏ bày rốt ráo, chỉ cốt tự mình dụng lấy công phu, khai giác lấy mình "Minh Tâm Kiến Tánh".
Đến sau, kinh ấy từ xứ Ấn Độ truyền bá qua nước Trung Hoa, các vị cao Tăng Thiền đức cùng nhau tham cứu, thông huyền đạt lý, chú giải đành rành, nên từ đó mới gọi là kinh Kim Cang Chư Giavậy.
Chúng tôi quan tâm hoạt động vì Phật đạo tín đồ, chớ không phải vì đường danh nẻo lợi, tùy theo tài non học kém, phô diễn thật lời, câu văn dễ hiểu, ý nghĩa tầm thường, cốt để phổ thông cho những người học đạo xem qua đều đặng lĩnh hội, thì mới khỏi phụ cái lòng từ bi bác ái của Phật ngày xưa, mà cũng không uổng cái công trình của chư Tổ, sắp thành một quyển kinh "Kim Cang Chư Gia" rất nên huyền bí.
Vả lại Phật pháp là vô thượng thậm thâm vi diệu, cao chẳng chỗ cùng, sâu không chỗ tột, mà hễ đạo lý càng cao sâu thì kinh điển lại càng khó diễn. Huống chi quyển kinh này là giáo lý tối thượng Nhứt thừa, phương pháp hoàn toàn cứu cánh.
Cho nên chúng tôi mong sao chư quí độc giả cần xem, cần đọc cho đặng nhiều lược, suy xét cho tột cùng, tầm thấu cái ý vô vi huyền diệu, đặng noi theo cái chánh pháp mà thật hành, vậy mới hẳn thật là đọc kinh cầu lý.
Kính dẫn CƯ SĨ TRẦN VĂN MINH (Nam Vang)