LĂNGGIÀA BẠT ĐA LA BỬU KINH
PhápSư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La dịch từ Phạn sangHán đời nhà Tống.
ViệtDịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực
Khiấy, Đại Huệ bồ tát lại thỉnh Thế Tôn:
-Cúi xin vì đại chúng thuyết tướng HỮU và VÔ của tấtcả pháp, khiến con và các đại bồ tát lìa tướng hữu vàvô, chóng đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
Phậtbảo Đại Huệ:
- Hãychú ý nghe và khéo ghi nhớ, Ta sẽ vì ngươi mà thuyết.
ĐạiHuệ bồ tát bạch Phật:
- Lànhthay Thế Tôn! Cúi xin thọ giáo.
Phậtbảo Đại Huệ:
- Ngườithế gian nương theo hữu và vô, đọa vào hai thứ dục kiếnvà tánh phi tánh, nếu chẳng lìa tướng dục kiến thì chẳngthể lìa sanh tử. Đại Huệ! Tại sao người thế gian nươngtheo HỮU? Là nói thế gian do nhân duyên sanh, chẳng phải khôngcó từ Hữu Sanh, cũng
chẳngphải Vô Sanh. Đại Huệ! Họ thuyết như thế là nói thếgian vô nhân mà có. Đại Huệ! Tại sao người thế gian nươngtheo VÔ? Vì họ thọ nhận tánh tham, sân, si rồi, sau lại vọngtưởng chấp trước tánh tham, sân, si là phi tánh, chẳng chấplấy hữu, lại chấp lấy vô. Đại Huệ! Nếu chẳng chấplấy tánh hữu thì tánh tướng tịch tịnh, nên chư Như Laivà Thanh Văn, Duyên Giác chẳng chấp lấy tánh tham, sân, sicho là Hữu hay Vô.
- ĐạiHuệ! Trong đó có cái nào là hoại (đoạn diệt)?
ĐạiHuệ bồ tát bạch Phật rằng:
- ThếTôn! Nếu họ trước kia chấp lấy tánh tham, sân, si rồi,về sau chẳng chấp lấy nữa, ấy gọi là hoại.
Phậtbảo Đại Huệ :
- Lànhthay! Lành thay! Đúng như ngươi hiểu. Đại Huệ! Chẳng nhữngtánh tham, sân, si, phi tánh là hoại, đối với Thanh Văn, DuyênGiác và Phật, chẳng chấp lấy tham, sân, si cũng gọi là hoại.Tại sao? Vì trong ngoài bất khả đắc, nên tánh phiền nãochẳng phải khác hay chẳng khác.
-ĐạiHuệ! Sự tham, sân, si hoặc trong, hoặc ngoài đều bất khảđắc. Vì tánh của tham, sân, si chẳng có bản thể, nên chẳngthể chấp lấy, cho nên nói HOẠI, là hoại tánh tham, sân,si chứ chẳng phải hoại Phật và Thanh Văn, Duyên Giác. VìPhật và Thanh Văn, Duyên Giác tự tánh vốn đã giải thoát,chẳng có tánh làm nhân năng trói và sở trói. Đại Huệ!Nếu có trói thì phải có nhân trói, nói HOẠI như thế làchẳng có tướng để hoại.
- ĐạiHuệ! Vì thế nên ta nói :"Thà chấp lấy ngã kiến như núiTu Di, chớ đừng khởi kiến chấp "Không" cho là Vô Sở Hữu,thành kẻ tăng thượng mạn". Đại Huệ! Kẻ tăng thượngmạn chấp trước Vô Sở Hữu, ấy gọi là hoại. Vì họ chẳngbiết tự tâm hiện lượng, thấy ngoài tánh vô thường, sátna lần lượt biến hoại, ấm, giới, nhập tương tục lưuchú biến diệt, nên đọa kiến chấp hy vọng tự tướng cộngtướng, lìa tướng vọng tưởng văn tự, chấp trước đoạndiệt, ấy gọi là hoại.
Khiấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này, mà thuyết kệ rằng:
Tâmthấy hữu hoặc vô,
Làcảnh giới nhị biên.
Trừsạch cảnh giới ấy,
Tâmbình đẳng tịch diệt.
Tâmchẳng chấp cảnh giới,
Hữudiệt chẳng phải vô.
Hữuvô đều như như,
Làcảnh giới Thánh Hiền.
Vôchủng mà sanh hữu,
Sanhrồi hữu lại diệt.
Nhânduyên hữu và vô,
Chẳngtrụ giáo pháp ta.
Phingoại đạo phi Phật,
Phita cũng phi khác.
Donhân duyên sanh khởi,
Tạisao có thể vô!
Nhânduyên hợp nói Hữu,
Nhânduyên tan nói Vô.
Sanhkiến chấp tà luận,
Vọngtưởng chấp hữu vô.
Nếubiết pháp Vô Sanh,
Cũnglà pháp Vô Diệt.
Quánpháp Không Tịch này,
Hữuvô thảy đều lìa.