
Tên Gọi – Khoảng Lặng Cho Tâm Hồn
Tên gọi — tưởng chừng chỉ là một tiếng xưng hô giản đơn, nhưng lại chất chứa cả một trời ý nghĩa. Cha mẹ trao cho ta cái tên với bao niềm mong mỏi, kỳ vọng. Rồi lớn lên, có người lại chọn cho mình một biệt danh, một cái tên thân mật, để giãi bày tính cách, gửi gắm ước vọng thầm lặng. Trên mạng xã hội, ta có thể tạo một “nickname” — vừa ẩn vừa hiện — như một tấm gương phản chiếu điều muốn giữ, muốn nhắc, hay muốn người khác nhận ra nơi mình.
Khi quy y, sư phụ đặt cho chúng tôi một pháp danh; khi thọ giới, lại thêm một pháp tự. Trên mạng, chúng tôi chọn cho mình một nickname: Keepcalm. Ngày đầu sang New Zealand, còn bối rối và lo lắng, nhất là khi phải đặt hàng online, chúng tôi chợt gõ cái tên ấy như một lời nhắc nhỏ: “Hãy hít thở chậm lại, bình tĩnh hơn.”
Rồi tài khoản ấy dần bị lãng quên. Một lần đi nhận hàng, cô nhân viên hỏi tên; xưng tên thật nhưng không khớp với đơn. Mất vài phút chúng tôi mới nhớ ra nickname. Vài tháng sau trở lại, vừa bước vào cửa hàng, nghe giọng cô vang lên vui vẻ: “Keepcalm!” Chúng tôi nở nụ cười đáp lại.
Khi đến bàn làm việc, bất ngờ thấy một mảnh giấy nhỏ dán ngay trước mặt cô, trên đó viết rõ: Keepcalm. Cô nhìn, nở nụ cười và cảm ơn. Cái nickname ấy, cô nói, đã trở thành lời nhắc cho chính cô mỗi khi vội vã. Cô kể rằng ngày gặp lần đầu, cái sự bình tĩnh ấy đã để lại trong cô một dư âm dễ chịu. Và từ đó, chỉ cần nhìn vào hai chữ “Keepcalm”, cô thấy lòng mình chậm lại, nhẹ nhàng hơn.
Trong đạo Phật, tên gọi của chư Phật, chư Bồ Tát không bao giờ là ngẫu nhiên. Mỗi danh hiệu đều là biểu tượng cho một hạnh nguyện. Đức “Quán Thế Âm” chẳng hạn — là vị Bồ Tát lắng nghe tiếng kêu than của muôn loài. Ngài lắng nghe không chỉ bằng tai, mà bằng cả một trái tim đầy từ bi, không phán xét, lắng nghe với một mục đích duy nhất là làm vơi nỗi khổ của chúng sinh. Khi niệm danh hiệu Ngài, chúng ta cũng đang tự nhắc mình: hãy lắng nghe. Trước hết, lắng nghe nỗi đau trong chính tâm mình, để hiểu và thương mình, rồi mới đủ sức thấu cảm và nâng đỡ người khác.
Mỗi người đều có ít nhất một cái tên riêng, một nickname đẹp như thế. Hãy thử một lần mở trang cá nhân, ngắm thật lâu cái tên ấy, rồi mỉm cười với chính mình. Dành cho mình vài nhịp thở chậm, vài phút lắng nghe, trước khi viết một bình luận, đăng một dòng trạng thái hay gửi đi một lời nhắn. Khi ấy, từng chữ, từng lời trao ra sẽ mang theo một năng lượng an lành, xứng với cái tên đã chọn.
Tên gọi — dù là pháp danh, biệt danh hay nickname trên mạng — đều có thể trở thành một lời hẹn thầm lặng với chính ta, một chiếc la bàn nho nhỏ dẫn lối. Khi lời nói và hành động hài hòa với cái tên ấy, không chỉ làm đẹp cho hình ảnh bản thân, mà còn gieo thêm một chút bình an vào đời sống quanh mình.
Bạn có thể ngồi yên trong vài phút, thả lỏng thân tâm, rồi gọi thầm tên mình. Cứ để âm thanh ấy vang lên nhẹ nhàng trong tâm, như một lời nhắc về sự có mặt trọn vẹn. Mỗi lần gọi tên, hãy thở vào thật sâu, thở ra thật chậm, để thấy tên gọi ấy không chỉ là một danh xưng, mà còn là cánh cửa đưa ta trở về với chính mình — bình an, tươi mới và thảnh thơi.
Chúc bạn một ngày an nhiên. Và mong rằng, giữa muôn tiếng gọi của đời sống, bạn luôn được nhắc nhớ bởi những cái tên tốt đẹp nơi mình.
‘Keepcalm’
Thích Đạo Nguyên
Names – A Quiet Space for the Soul
A name—seemingly just a simple way to call someone—actually carries a world of meaning. Parents give us our names with countless hopes and expectations. As we grow, some of us choose another name, a nickname, to express our personality, to quietly convey our inner wishes. On social media, we can create a “nickname”—both hidden and visible—like a mirror reflecting what we want to keep, remind ourselves of, or have others notice about us.
When taking refuge, our teacher gives us a Dharma name; upon ordination, we receive an additional spiritual title. Online, I choose a nickname for myself: Keepcalm. On the first day in New Zealand, feeling nervous and anxious—especially when ordering online—I typed that name as a small reminder to myself: “Breathe slowly, stay calm.”
Over time, that account was gradually forgotten. Once, while picking up a package, the staff asked for my name; I gave my real name, but it didn’t match the order. It took a few minutes to remember the nickname. A few months later, returning to the store, just as I entered, I heard her cheerful voice: “Keepcalm!” I smiled in response.
At her desk, I was surprised to see a small note posted right in front of her, clearly written: Keepcalm. She looked at it, smiled, and thanked me. That nickname, she said, had become her own reminder whenever she was in a hurry. She shared that the first time we met, that sense of calm had left a pleasant impression on her. Since then, just seeing the words “Keepcalm” helped her heart slow down and soften.
In Buddhism, the names of the Buddhas and Bodhisattvas are never random. Each title symbolizes a particular vow or virtue. Take Guanyin, for example—the Bodhisattva who listens to the cries of all beings. Ngài listens not only with ears, but with a compassionate heart, without judgment, with the sole purpose of easing the suffering of others. When we recite “Bồ Tát Quan Âm”, we are also reminding ourselves to listen—first to the pain within our own hearts, to understand and love ourselves, and then to have the capacity to empathize and support others.
Everyone has at least one personal name, a nickname, a beautiful way to be called. Try opening your personal page, gazing at your name, and smiling at yourself. Take a few slow breaths, a few minutes to truly listen, before writing a comment, posting a status, or sending a message. Then, every word you share carries a gentle, wholesome energy, in harmony with the name you have chosen.
A name—whether a Dharma name, a nickname, or an online handle—can become a silent promise to ourselves, a small compass guiding our way. When words and actions align with that name, they not only enhance our self-image but also sow a bit of peace into the lives around us.
You can sit quietly for a few minutes, relax your body and mind, and softly call your own name. Let that sound gently resonate in your heart, as a reminder of your full presence. Each time you call your name, breathe in deeply, exhale slowly, and notice that your name is not just a label—it is a door guiding you back to yourself: peaceful, refreshed, and free.
Wishing you a serene day. And may, amid all the calls of life, you always be reminded by the beautiful names within yourself.
‘Keepcalm’
Thích Đạo Nguyên