Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Đạo Từ Của Trưởng Lão Tỳ Kheo Đại Diện Tăng Đoàn

15/09/201114:27(Xem: 1258)
Đạo Từ Của Trưởng Lão Tỳ Kheo Đại Diện Tăng Đoàn

TĂNG NI VIỆT NAM HẢI NGOẠI

NGÀY VỀ NGUỒN LẦN THỨ 5 - HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ

ĐẠO TỪ

của Trưởng Lão Tỳ-kheo đại diện Tăng đoàn

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn Thiền Đức,

Kinh thưa quý quan khách và đồng hương Phật tử,

Từ khi đức Thích Tôn thiết lập Tăng Đoàn Xuất Gia đến nay, đã trên hai mươi lăm thế kỷ, cộng đồng Tăng Già dù ở trong thời đại hay quốc độ nào cũng đều lấy bản thể thanh tịnh và hòa hợp làm nội lực duy trì và phát triển hầu thực hiện sứ mệnh hoằng dương Chánh Pháp, chuyển mê khai ngộ và giải khổ quần sinh.

Tăng đoàn có thanh tịnh thì mới làm tấm gương sáng soi đường cho thất chúng đệ tử Phật tiếp tục sự nghiệp tự giác, giác tha. Tăng đoàn có hòa hợp thì mới có sức mạnh bền vững và siêu việt để thực hiện các Phật sự trọng đại truyền bá Phật Pháp và cứu khổ nhân sinh. Đánh mất yếu tính thanh tịnh và hòa hợp, Tăng đoàn trở thành một cộng đồng bị tha hóa, biến chất và phân ly là cơ duyên bất thiện đưa tới những đấu tranh nội bộ, hao mòn nội lực và không còn vị thế Chúng Trung Tôn.

Trong Kinh Di Giáo, đức Thế Tôn đã ân cần khuyến tấn rằng, “Các thầy Tỷ kheo, hãy thường nhất tâm, nỗ lực cần cầu tuệ giác giải thoát. Toàn thể vũ trụ, dầu pháp biến động hay pháp bất động, đều là trạng thái bất an và tan rã.”

Quả thật vậy, chúng ta đang sống trong thời đại đầy biến động và khủng hoảng, từ lãnh vực kinh tế đến lãnh vực đạo đức tâm linh. Đời sống nhân loại ngày càng bất an vì thiên tai và nhân họa. Trong quan điểm của Đạo Phật, đó là hệ nghiệp tất yếu của những gì do chính con người tự tạo ra trong đời này hay trong đời quá khứ. Phương thức duy nhất để giải thoát khỏi những khổ đau và triền phược cho mình và đồng loại trong đời sống bất an đó, chính là con đường chuyển hóa nghiệp lực, mà trọng điểm then chốt là sự chuyển hóa nội tâm của từng cá nhân. Giải pháp hữu hiệu nhất cho công cuộc chuyển hóa tâm thức không gì sánh bằng thực nghiệm tinh tấn Giáo Pháp Giác Ngộ mà đức Phật đã khai mở.

Trong bối cảnh thời đại và xã hội đó, vai trò của những Sứ Giải Như Lai thật vô cùng quan trọng và cần thiết. Đúng vậy, Tăng đoàn phải là lực lượng và sức mạnh đi đầu trong sứ mệnh giải khổ cho cộng đồng xã hội. Từng thành viên của Tăng đoàn phải là những chiến sĩ dũng cảm đi tiên phong trong cuộc chiến đấu-tranh quyết liệt với vô minh, cuồng vọng, cuồng tín, bất an, khủng hoảng, đói khát lầm than, và vô vàn thống khổ khác. Muốn làm được như vậy, Tăng đoàn, trước hết phải là cộng đồng thanh tịnh và hòa hợp, để từ đó hoạch định những Phật sự cần thiết đáp ứng nhu cầu của xã hội và thời đại. Song song với sứ mệnh đó là việc nỗ lực không ngừng đối với công cuộc đào tạo Tăng Ni tài đức để nối tiếp trọng trách hoằng dương Đạo Pháp, thừa đương Phật sự cho thế hệ Thầy Tổ. Đây chính là nội dung và mục tiêu của Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn mà mỗi năm cộng đồng Tăng Già Việt Nam Hải Ngoại đều tổ chức trong suốt năm năm qua.

Trong ý nghĩa đó, hôm nay, trong ngày khai hội Ngày Về Nguồn Lần Thứ 5 và Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, với sự quang lâm và câu hội đông đủ của chư Tôn Thiền Đức từ khắp năm châu bốn biển về đạo tràng Chùa Thiện Minh, Pháp Quốc này, tôi cảm nhận được hương vị thanh tịnh, hòa hợp mà cộng đồng Tăng Già Việt Nam hải ngoại mang đến.

Trong niềm hỷ lạc vô biên ấy, tôi xin nhất tâm đảnh lễ Đại Tăng và cầu nguyện bản thể thanh tịnh, hòa hợp của Tăng Già Việt Nam hải ngoại luôn luôn tỏa sáng.

Trân trọng cám ơn và kính chào chư tôn Thiền Đức cùng liệt quý vị.

Sa Môn Thích Thắng Hoan

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/09/201015:49(Xem: 4638)
Tổ Hoàng Bá giữ một vai trò rất quan trọng trong lịch sử Thiền Tông vì đệ tử của tổ là tổ Lâm Tế, người đã sánglập ra tông Lâm Tế. Muốn hiểu rõ về tông Lâm Tế thì cần biết rõ về tổ Hoàng Bá là người đã đào tạo tổ LâmTế. Tại Trung Hoa, sau thời Lục Tổ thì Thiền Tông chia làm5 tông: Lâm Tế, Tào Động, Quy Nhưỡng, Vân Môn và Pháp Nhãn. Phần lớn các chùa tại Việt Nam trước đây đều thuộc tông Lâm Tế. Tại Nhật Bản thì hiện nay Zen (Thiền Tông)chỉ có hai tông được phát triển mạnh nhất là Lâm Tế (Nhật: Rinzai) và Tào Động (Nh: Soto)...
22/04/201318:30(Xem: 3414)
Qúy vị độc giả bắt đầu đọc những trang đầu tiên sẽ cảm thấy những lời vấn đáp rất lạt lẽo, không có chút mùi vị gì cả. Ấy là cốt tủy của Thiền vốn như thế. Nếu độc giả đọc đến chỗ cảm thấy không hiểu không biết thì nên nhìn thẳng chỗ không hiểu không biết đó xem cái đó là tại sao?
23/09/201015:00(Xem: 2353)
“Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn Tào khê nước chảy vẫn còn trơ trơ” Nếusự hiện diện của Bồ Đề Đạt Ma là kẻ đi trong cô đơn nhất, thì sự hiện hữu của Lục Tổ Huệ Năng là kẻ sống với cô đơn nhất. Huệ Năng con người đã được mệnh xưng là kẻ siêu việt trong lịch sử Thiền Tông mà cho đến bây giờ chưa một ai có thể đương đầu nổi, một kẻ cô đơn vượt thoát ra ngoài tử sinh chỉ duy nhất một lần nghe kinh. .. Ảnh hưởng của Huệ Năng đi vào tâm thức con người không qua cửa ngõ suy luận, mà đi vào một cách nhẹ nhàng, khi cảm nhận được sự biến dịch không tồn của sự vật.
24/09/201003:49(Xem: 3946)
Khi nói tới Thiền tông thì tên tuổi của tổ Lâm Tế đượcnhắc nhở đến nhiều nhất vì dòng Thiền của tổ vẫn cònđược truyền tiếp mạnh mẽ cho tới ngày nay. Tại NhậtBản hai tông Zen, tức Thiền tông, còn tồn tại đến nay làtông Lâm Tế (Nhật: Rinzai) và Tào Ðộng (Nhật: Soto). TạiViệt Nam thì trừ vài chùa là thuộc tông Tào Ðộng còn lạiđều thuộc tông Lâm Tế. Như vậy nói tới Thiền tông thìkhông thể không biết về đường lối tu hành do tổ Lâm Tếtruyền lại.
22/04/201318:30(Xem: 2065)
Bản tiếng Việt Lâm Tế Ngữ Lục này được trích từ quyển thứ 14 của Chỉ Nguyệt Lục và tập thứ 47 của Bộ Ðại Tạng Kinh. Lý do là phần có trong Chỉ Nguyệt Lục không thấy in trong bộ Ðại Tạng; Ngược lại, phần in trong bộ Ðại Tạng lại không có trong Chỉ Nguyệt Lục, nên chúng tôi dịch cả hai cho đầy đủ.
27/12/201520:20(Xem: 5609)
Lễ Vía Đức Phật A Di Đà 2015 tại TV Minh Quang Sydney, Úc Châu, Chủ Nhật 26-12-2015
22/04/201318:30(Xem: 2325)
Đây là phần thứ 2 trong 3 phần chính của cuốn Zen no Rekishi (Lịch Sử Thiền) do giáo sư Ibuki Atsushi soạn, xuất bản lần đầu tiên năm 2001 tại Tôkyô. Người biên dịch tuy khá trung thành với nguyên tác nhưng đã mạn phép tham khảo rộng rãi để giải thích những sự kiện lịch sử ...
13/07/201306:20(Xem: 9902)
Linh Sơn Chốn Tổ Nguồn Tâm
22/04/201318:26(Xem: 3096)
Nói đến Thiền tông thì hai vị Tổ có ảnh hưởng tối quan trọng là Tổ Bồ Ðề Ðạt Ma và Lục Tổ Huệ Năng. Tổ Bồ Ðề Ðạt Ma đã đem hạt giống Thiền tông từ Ấn Ðộ qua gieo trồng tại Trung Hoa vào khoảng năm 520 ...
22/04/201318:27(Xem: 1927)
Có hai vị giữ địa vị quan trọng trong Thiền tông là tổ Bồ Đề Đạt Ma (?-532) và Lục tổ Huệ Năng (638-713). Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã có công đặt nền móng cho ngôi nhà Thiền tông, và tổ Huệ Năng được coi như người đã xây cất nên ngôi nhà kỳ diệu đó để còn lưu truyền đến ngày nay.