Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chương 1- Nói chuyện lần thứ nhất

18/07/201100:49(Xem: 2849)
Chương 1- Nói chuyện lần thứ nhất

J. KRISHNAMURTI
NGHI VẤN KHÔNG ĐÁP ÁN
THE IMPOSSIBLE QUESTION
Lời dịch: Ông Không – 2010

Phần 2
NÓI CHUYỆN TRƯỚC CÔNG CHÚNG

TẠI SAANEN 1970

Chương 1

Saanen, ngày 2 tháng 8 năm 1970

Krishnamurti: Chúng ta sẽ có bảy bàn luận ở đây mà trong đó mỗi người chúng ta đều chia sẻ. Nó không chỉ là vấn đề của nghe vài từ ngữ từ lẫn nhau và bám vào những quan điểm hay những nhận xét của chúng ta; nhưng trong bàn luận, trong nói chuyện cùng nhau, chúng ta sẽ bắt đầu tìm ra cho chính chúng ta rằng chúng ta suy nghĩ như thế nào, từ quan điểm nào chúng ta nhìn vào sống, những công thức và những kết luận gây ảnh hưởng và kiểm soát những cái trí của chúng ta như thế nào. Trong suốt bảy bàn luận này chúng ta có thể tìm hiểu nhiều vấn đề, sử dụng mỗi buổi sáng cho một chủ đề đặc biệt và thâm nhập nó thật trọn vẹn lẫn thông suốt để cho cả hai chúng ta hiểu rõ nó hoàn toàn, không chỉ bằng từ ngữ, trí năng (mà dĩ nhiên không là hiểu rõ gì cả) và vượt khỏi nó. Vậy thì chúng ta sẽ bàn luận vấn đề gì sáng nay?

Người hỏi 1: Chúng ta sẽ bàn về những gốc rễ và nguồn gốc của tư tưởng?
Người hỏi 2: Chúng ta có thể tìm hiểu sự khác nhau giữa cái trí và bộ não?

Người hỏi 3: Người ta có thể tìm được một hệ thống thiền định trong chính người ta hay nó là một phương pháp?

Người hỏi 4: Chúng ta có sử dụng đúng cách những khả năng và những năng lực của chúng ta?

Người hỏi 5: Ông có thể trình bày điều gì đó về sự liên hệ giữa con người?

Người hỏi 6: Chúng ta có thể bàn luận vấn đề buông bỏ và không bám víu vào tình trạng bị quy định?

Người hỏi 7: Khai sáng là gì?

Người hỏi 8: Tại sao quá khó khăn cho chúng ta để đạt được một trạng thái của hạnh phúc được đặt nền tảng trên sự thật và vẻ đẹp?

Krishnamurti: Chúng ta có thể sắp xếp tất cả những câu hỏi này vào chung? Tôi nghĩ nếu chúng ta có thể tìm hiểu chủ đề hiểu rõ về chính mình là gì, tất cả những câu hỏi này sẽ không được giải đáp hay sao? Những câu hỏi như: thiền định là gì – nó là một hệ thống? Sự khác nhau giữa cái trí và bộ não là gì? Tại sao quá khó khăn để đạt được hay hiểu rõ sự khai sáng là gì? Tại sao hầu hết chúng ta đều phải đấu tranh trong những hình thức khác nhau? Chúng ta có thể bàn luận về chủ đề hiểu rõ về chính mình mà trong đó tất cả những chủ đề này sẽ được bao gồm? Liệu có một phương pháp hay một hệ thống mà qua đó người ta có thể hiểu rõ về chính mình? Liệu có một phương cách để tự người ta có thể tìm được đáp án cho tất cả những câu hỏi chúng ta đã đặt ra sáng nay mà không cần hỏi han bất kỳ người nào? Điều đó chỉ có thể được nếu tôi tự-biết hệ thống máy móc của tư tưởng, bộ não làm việc như thế nào, cái trí bị trói buộc trong tình trạng bị quy định như thế nào, nó bị quyến luyến như thế nào, nó muốn được tự do như thế nào? Có một đấu tranh liên tục bên trong chính người ta và cũng cả phía bên ngoài. Vì vậy muốn giải đáp tất cả những nghi vấn mà người ta đã tự đặt ra cho chính người ta và muốn giải quyết những vấn đề tồn tại phía bên ngoài, liệu không quan trọng phải hiểu rõ về chính mình hay sao? Chúng ta có thể bàn luận điều này?

Trước hết, tôi quan sát về chính tôi như thế nào? Tôi nhìn vào chính tôi tùy theo điều gì những uy quyền, những người đặc biệt, những người tâm lý học đã nói, mà chắc chắn đã quy định cái trí của tôi? Tôi có lẽ không thích Freud, Jung, Adler và những người tâm lý, những người phân tích gần đây nhất, nhưng bởi vì chính những câu phát biểu của họ đã thâm nhập vào cái trí của tôi, tôi đang nhìn vào chính tôi bằng đôi mắt của họ. Liệu tôi có thể nhìn vào chính tôi một cách khách quan mà không có bất kỳ phản ứng thuộc cảm xúc nào, chỉ thấy tôi là gì? Và để thấy tôi là gì, liệu sự phân tích có cần thiết?

Tất cả những câu hỏi này được bao gồm khi tôi nói rằng tôi phải hiểu rõ về chính tôi; nếu không hiểu rõ hoàn toàn về chính tôi, tôi không có nền tảng cho bất kỳ hành động nào. Nếu tôi không hiểu rõ về chính tôi và bị hoang mang, bất kỳ hành động nào tôi có phải dẫn đến sự hoang mang thêm nữa. Vì vậy tôi phải hiểu rõ về chính tôi. Tôi phải tìm được rõ ràng cấu trúc của bản chất của tôi. Tôi phải thấy cái khung của những hoạt động của tôi, những khuôn mẫu trong đó tôi vận hành, những hệ thống mà tôi tuân theo, những phương hướng mà xã hội hay tôi đã thiết lập cho chính tôi. Tôi phải thấy sự thúc đẩy này mà làm cho tôi thực hiện mọi sự việc một cách kiên quyết hay mâu thuẫn. Muốn hiểu rõ tất cả những vấn đề này về liệu có một Thượng đế, liệu có sự thật, thiền định là gì, ai là người thiền định mà còn quan trọng hơn thiền định. Tôi phải hiểu rõ hoàn toàn về chính tôi. Liệu bạn thấy sự quan trọng của hiểu rõ về chính bạn như bạn là gì? Bởi vì nếu không hiểu rõ về chính bạn, bất kỳ điều gì bạn làm sẽ được làm trong dốt nát, vì vậy trong ảo tưởng, trong mâu thuẫn: vì vậy sẽ có sự hoang mang, sự đau khổ và mọi chuyện còn lại của nó? Điều đó rõ ràng chứ? Người ta phải hiểu rõ về chính người ta không chỉ tại tầng ý thức bên ngoài nhưng còn cả những tầng ý thức sâu thẳm bên trong của chính người ta. Điều này phải rõ ràng và bạn phải tự-biết nó cho chính bạn chứ không phải bởi vì tôi đã trình bày nó.

Bây giờ, làm thế nào tôi hiểu rõ về chính tôi? Những tiến hành nào? Tôi sẽ tuân theo những uy quyền, những người đặc biệt mà chắc chắn đã tìm hiểu và đã có được những kết luận nào đó mà sau đó những người tâm lý hay những người triết lý có lẽ thay đổi hay củng cố? Đừng nói, ‘Không’. Nếu tôi không, làm thế nào tôi sẽ hiểu rõ về chính mình? Tất cả những tìm hiểu của những người thầy và những người triết lý quá khứ – của cái trí Ấn độ đã thâm nhập vào điều này tại chiều sâu thăm thẳm – những tìm hiểu của những con người hiện đại đã in sâu vào cái trí của tôi, nhận biết được hay không-nhận biết được. Vì vậy liệu tôi sẽ tuân theo bởi vì tôi chỉ mới bắt đầu và họ đã đi trước tôi và tiếp tục còn tiến xa hơn họ đã đi? Hay tôi sẽ không tuân theo bất kỳ ai và sẽ nhìn vào chính tôi? Nếu tôi có thể nhìn vào chính tôi như ‘cái gì là’, vậy là tôi đang nhìn vào chính tôi mà là kết quả của tất cả những giải thích của những đấng cứu rỗi, những người thầy, những người triết lý này. Vậy là tôi không phải tuân theo bất kỳ ai cả. Điều này rõ ràng chứ? Làm ơn thấy điều này, làm ơn, đừng quay lại nó sau đó.

Cái trí của tôi là kết quả của điều gì họ đã nói. Nó không những đã được chấp nhận; những giảng giải này đã trôi chảy trong cái trí giống như một cơn sóng, không chỉ từ hiện tại mà còn cả từ quá khứ và qua vô vàn người thầy. Tôi là kết quả của tất cả điều đó. Vì vậy mọi việc tôi phải làm là quan sát về chính tôi, đọc quyển sách mà là chính tôi. Làm thế nào tôi sẽ đọc, làm thế nào tôi sẽ quan sát thật rõ ràng đến độ không có những ngáng trở? Tôi có lẽ có những cái kính màu, tôi có lẽ có những thành kiến nào đó, những kết luận nào đó mà sẽ ngăn cản tôi không nhìn vào chính tôi và thấy tất cả mọi việc được bao hàm trong nhìn vào chính tôi. Vì vậy tôi sẽ làm gì? Bởi vì tôi bị quy định tôi không thể nhìn vào chính tôi trong sự tự do hoàn toàn, vì vậy tôi phải nhận biết được tình trạng bị quy định của tôi. Vì vậy tôi phải hỏi: nhận biết được là gì?

Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục. Tôi không thể nhìn vào chính tôi trọn vẹn trong tự do bởi vì cái trí của tôi không được tự do. Tôi có hàng tá quan điểm và kết luận, vô vàn những trải nghiệm, tôi đã trải qua sự giáo dục. Tất cả điều đó là thành phần thuộc tình trạng bị quy định của tôi; vì vậy tôi phải nhận biết được những bị quy định này mà là thành phần của tôi. Vì vậy, trước hết tôi phải biết, tôi phải hiểu rõ, nhận biết được có nghĩa gì. Nhận biết được có nghĩa gì đối với bạn? Ngày trước người nói đã yêu cầu, ‘Làm ơn, đừng ghi chú’; bạn đã nghe yêu cầu đó nhưng nhiều người vẫn tiếp tục ghi chú. Đó là nhận biết được hay sao?

Người hỏi: Tôi biết rằng tôi không thể nhận biết được hơn hai phút và sau đó vô-trật tự bắt đầu.

Krishnamurti: Chúng ta sẽ tìm hiểu liệu trạng thái nhận biết được này có thể được kéo dài hay nó chỉ có thể tồn tại trong một thời gian rất ngắn. Nhưng trước khi chúng ta tìm hiểu câu hỏi đó, chúng ta hãy tìm ra nhận biết được có nghĩa gì. Tôi nhận biết được tiếng ồn ào của con suối đó? Tôi nhận biết được tất cả những màu sắc khác nhau của quần áo mà đàn ông và phụ nữ đang mặc trong cái lều này? Tôi nhận biết được cấu trúc và hình thể của cái lều? Tôi nhận biết được không gian quanh cái lều, những quả đồi, những cái cây, những đám mây, hơi nóng – tôi nhận biết được một cách khách quan, bên ngoài tất cả những sự vật này? Làm thế nào bạn nhận biết được?

Người hỏi: Chúng ta nhận biết được phía bên trong và phía bên ngoài tại cùng thời điểm.

Krishnamurti: Làm ơn, hãy tìm hiểu từng bước một. Bạn nhận biết được cái lều này, được những màu sắc khác nhau của áo quần những người này; bạn nhận biết được những quả đồi, những cái cây, những cánh đồng? Bạn nhận biết được trong ý nghĩa bạn đang ý thức được nó? Bạn như thế, phải không?

Người hỏi: Khi tôi trao sự chú ý vào nó, tôi nhận biết được nó.

Krishnamurti: Khi bạn trao sự chú ý vào nó, bạn nhận biết được. Vì vậy bạn không-nhận biết được khi bạn không-chú ý. Vì vậy chỉ khi nào bạn chú ý, bạn mới nhận biết được. Làm ơn, hãy theo sát điều này cẩn thận.

Người hỏi: Khi tôi trao sự chú ý vào một vật, tôi bị cuốn hút; tôi không thể trao sự chú ý vào những sự vật khác quanh tôi.

Krishnamurti: Bạn trở nên bị cuốn hút trong một sự vật đặc biệt và những sự vật khác lại mờ nhạt đi. Liệu bạn nhận biết rằng khi bạn đang nhìn một cách chú ý vào cái lều, những cái cây, những hòn núi, bạn đang định hình thành những từ ngữ những vật gì bạn thấy? Bạn nói, ‘Đó là một cái cây, đó là một đám mây, đó là một cái lều, tôi thích màu sắc này, tôi không thích màu sắc kia’ – đúng chứ? Làm ơn, hãy suy nghĩ chút ít về nó – đừng chán nản. Bởi vì nếu bạn thâm nhập điều này rất sâu thẳm, khi bạn rời căn lều này, bạn sẽ thấy cái gì đó cho chính bạn. Vì vậy khi bạn quan sát, liệu bạn nhận biết được những phản ứng của bạn?

Người hỏi: Nó có vẻ như thể là sự chú ý kéo dài.

Krishnamurti: Tôi đang hỏi điều gì đó và bạn trả lời điều gì khác. Tôi nhận biết được cái áo đó. Phản ứng của tôi nói, ‘Đẹp quá’ hay ‘Xấu quá’. Tôi đang hỏi: khi bạn nhìn vào màu đỏ đó, liệu bạn nhận biết được những phản ứng của bạn? Không phải nhận biết được một tá phản ứng, nhưng nhận biết được phản ứng đặc biệt đó khi bạn thấy một màu đỏ? Tại sao không? Đó không là thành phần của trạng thái nhận biết hay sao?

Người hỏi: Khi ông đặt tên cho một sự vật, ông không nhận biết?

Krishnamurti: Tôi sẽ tìm ra, thưa bạn, nó có nghĩa gì. Bạn không bám chặt điều này! Tôi muốn nhận biết và tôi biết rằng tôi không-nhận biết. Thỉnh thoảng tôi chú ý, nhưng hầu hết thời gian tôi không-chú ý. Tôi đang suy nghĩ về điều gì khác trong khi tôi đang nhìn một cái cây hay một màu sắc. Như tôi đã trình bày, tôi muốn hiểu rõ hoàn toàn về chính tôi bởi vì tôi thấy rằng nếu tôi không hiểu rõ về chính tôi, tôi không có nền tảng để làm bất kỳ điều gì cả. Vì vậy tôi phải hiểu rõ về chính tôi. Làm thế nào tôi trở nên nhận biết được, làm thế nào tôi quan sát về chính tôi? Trong quan sát, tôi sẽ học hành. Vì vậy học hành là thành phần của trạng thái nhận biết. Liệu tôi sẽ học hành về chính tôi tùy theo người nào đó? – tùy theo những người triết lý, những người thầy, những đấng cứu rỗi, những giáo sĩ? Đó là học hành? Nếu tôi học hành tùy theo điều gì những người nào khác đã nói, tôi đã ngừng học hành về chính tôi, đúng chứ? Vì vậy, việc đầu tiên là, tôi phải học hành về chính tôi. Bây giờ, học hành về chính tôi này có nghĩa gì? Hãy tìm hiểu nó, hãy thâm nhập nó, hãy tìm ra học hành về chính tôi có nghĩa gì.

Người hỏi: Đang thấy phản ứng của tôi.

Krishnamurti: Không, thưa bà, tôi không có ý như thế. Học hành có nghĩa gì?

Người hỏi: Có vẻ rằng người ta rất mong muốn tìm kiếm một hệ thống thực tế để đạt được một trạng thái nhận biết như thế. Có một lần tôi đã suy nghĩ chúng ta có thể tự-giáo dục chính mình bằng cách viết ra tất cả những suy nghĩ của chúng ta rồi sau đó khi đọc chúng, thấy chúng như một cuộn phim. Có lẽ trong cách này chúng ta có thể học hành cái gì đó.
Krishnamurti: Người hỏi nói, chúng ta thấy lý do cho hiểu rõ về chính chúng ta này, chúng ta rất mong muốn tìm được làm thế nào để thực hiện điều này, và từ sự mong muốn này chúng ta muốn một hệ thống, để tìm ra phương pháp nào đó, bởi vì chúng ta không biết phải làm gì với chính chúng ta. Vì vậy chúng ta muốn người nào đó chỉ bảo cho chúng ta, ‘Hãy làm những việc này và bạn sẽ hiểu rõ về chính bạn’.

Bây giờ thưa các bạn, làm ơn lắng nghe tôi. Tôi đây nè: tôi là kết quả của xã hội, của văn hóa trong đó tôi sống, của những tôn giáo, thế giới kinh doanh, thế giới kinh tế, khí hậu, thức ăn – tôi là kết quả của tất cả điều đó, của quá khứ vô tận và của hiện tại. Tôi muốn hiểu rõ về chính tôi, đó là, tôi muốn học hành về chính tôi. Từ ngữ ‘học hành’ có nghĩa gì? Hãy thấy sự khó khăn trong điều này. Tôi không biết tiếng Đức, mà có nghĩa tôi phải học nghĩa lý của những từ ngữ, thuộc lòng những động từ, và học cú pháp. Đó là tôi phải tích lũy hiểu biết của những từ ngữ và mọi chuyện của nó rồi sau đó tôi có thể nói tiếng Đức. Tôi tích lũy rồi sau đó hành động, bằng lời nói hay trong bất kỳ cách nào khác; ở đó học hành có nghĩa sự tích lũy. Bây giờ điều gì xảy ra nếu tôi học hành về chính tôi? Tôi thấy điều gì đó về chính tôi và tôi nói, ‘Tôi đã học hành điều đó’. Tôi đã thấy ‘đó là như thế’, tôi đã học hành về nó. Học hành đó đã để lại một phần của hiểu biết và với hiểu biết đó tôi tìm hiểu biến cố kế tiếp. Và lại nữa việc đó thêm vào sự tích lũy nhiều hơn. Vì vậy tôi càng quan sát về chính tôi và càng học hành về chính tôi nhiều bao nhiêu, tôi càng đang tích lũy hiểu biết về chính tôi nhiều bấy nhiêu. Đúng chứ?

Người hỏi: Tôi đang thay đổi.

Krishnamurti: Tôi đang tích lũy hiểu biết và trong tiến hành đó tôi đang thay đổi. Nhưng tôi đang tích lũy hiểu biết và trải nghiệm bằng cách quan sát. Bây giờ, điều gì xảy ra? Với hiểu biết đó tôi nhìn vào chính tôi. Vì vậy hiểu biết đang ngăn cản sự quan sát trong sáng. Tôi không biết liệu bạn thấy điều này? Ví dụ bạn đã nói điều gì đó gây tổn thương tôi. Đó là hiểu biết của tôi, và lần sau tôi thấy bạn, hiểu biết của đã bị tổn thương đó nảy ra trước để gặp bạn. Quá khứ nảy ra để gặp gỡ hiện tại. Vì vậy hiểu biết là quá khứ và bằng đôi mắt của quá khứ, tôi đang nhìn vào hiện tại – bạn hiểu chứ? Bây giờ, để học hành về chính tôi, để nhìn vào chính tôi, phải có sự tự do khỏi hiểu biết quá khứ. Đó là, đang học hành về chính tôi phải mới mẻ, trong sáng liên tục. Bạn thấy sự khó khăn chứ?

Người hỏi: Tôi muốn nói rằng có những bất biến trong sống mà không thể thay đổi được.

Krishnamurti: Chúng ta sẽ bàn luận vấn đề của thay đổi sau. Tôi đang quan sát, tôi muốn học hành về chính tôi. ‘Chính tôi’ là chuyển động, ‘chính tôi’ không đứng yên, nó đang sống, năng động, di chuyển trong những phương hướng khác nhau. Vì vậy nếu tôi học hành bằng cái trí và bộ não mà là quá khứ, điều đó ngăn cản tôi không học hành về chính tôi. Nếu một lần bạn thấy điều đó, vậy thì câu hỏi kế tiếp là: làm thế nào cái trí sẽ làm tự do chính nó khỏi quá khứ để học hành về chính nó, mà mới mẻ liên tục? Hãy thấy vẻ đẹp của nó, sự hứng khởi của nó.

Tôi muốn học hành về chính tôi và ‘chính tôi’ là một vật đang sống, không phải cái gì đó chết rồi. Tôi suy nghĩ theo cách này vào một ngày, và sang ngày kế tiếp tôi muốn cái gì đó; đây là một bất biến đang sống, một sự việc đang chuyển động. Và muốn quan sát, muốn học hành về nó, cái trí phải được tự do. Vì vậy nếu nó bị chất nặng bởi quá khứ, nó không thể quan sát. Vì vậy nó sẽ phải làm gì?

Người hỏi: Nó không là vấn đề của sự quên lãng, nhưng của sự tự do khỏi những ảnh hưởng của quá khứ.

Krishnamurti: Vâng, thưa bạn, đó là điều gì chúng ta có ý nói. Bây giờ, tôi sẽ làm gì? Tôi thấy điều này xảy ra: tôi thấy màu đỏ đó và tôi nói, ‘Tôi không thích nó’. Đó là quá khứ phản ứng. Quá khứ hành động ngay tức khắc và thế là không còn học hành. Thế là người ta sẽ làm gì?

Người hỏi: Người ta phải quên đi suy nghĩ như thế nào – không có những suy nghĩ.

Krishnamurti: Bạn không đang theo sát điều gì tôi đang trình bày. Bạn đã đến một kết luận khi bạn nói ‘không có những suy nghĩ’. Bạn thực sự không đang học hành.

Người hỏi: Chúng ta phải tự-làm trống không chính chúng ta.

Krishnamurti: Đó là một kết luận khác. Làm thế nào bạn tự-làm trống không chính bạn? Ai là thực thể sẽ làm trống không cái trí?

Người hỏi: Ông cũng phải làm trống không cái đó nữa. Ông phải làm trống không mọi thứ.

Krishnamurti: Ai sẽ làm trống không nó? Bạn thấy, thưa bạn, bạn không đang lắng nghe điều gì đang được nói – bạn hãy tha thứ cho tôi khi phải nói như thế. Tôi đã nói tôi muốn học hành về chính tôi. Tôi không thể học hành về chính tôi nếu quá khứ can thiệp vào. Học hành hàm ý hiện tại năng động của từ ngữ ‘to learn’ học hành, ‘đang học hành’ có nghĩa năng động trong hiện tại; và điều đó không thể được khi cái trí, khi bộ não, bị chất nặng bởi tất cả quá khứ. Bây giờ hãy bảo cho tôi biết phải làm gì.

Người hỏi: Tôi phải chú ý.

Krishnamurti: Bạn thấy! Làm thế nào tôi sẽ chú ý?

Người hỏi: Tôi phải sống trong hiện tại.

Krishnamurti: Làm thế nào tôi sẽ sống trong hiện tại khi quá khứ đang đè nặng tôi?

Người hỏi: Bằng cách nhận biết được sự tiến hành đang xảy ra.

Krishnamurti: Mà có nghĩa gì? Nhận biết rằng quá khứ đang can thiệp và vì vậy đang ngăn cản bộ não không học hành? Hãy tìm hiểu từ từ, thưa bạn. Bạn nhận biết được chuyển động này khi chúng ta đang nói chuyện? Tiếp theo, nếu bạn nhận biết được nó khi chúng ta đang nói chuyện, điều gì xảy ra? Đừng phỏng đoán. Đừng nói ‘nên’ hay ‘không nên’, mà không có ý nghĩa gì cả. Điều gì đang thực sự xảy ra khi bạn nhận biết được chuyển động này, mà là quá khứ đang can thiệp vào hiện tại và đang ngăn cản ‘đang học hành’ trong ý nghĩa chúng ta đang sử dụng từ ngữ đó? Khi bạn nhận biết được toàn tiến hành đang diễn tiến, lúc đó điều gì xảy ra?
Người hỏi: Ông thấy về chính ông như sự ảnh hưởng của quá khứ.

Krishnamurti: Chúng ta thấy đó là một sự kiện. Chúng ta đã hỏi điều gì là kết quả, điều gì xảy ra khi bạn nhận biết được rằng bạn là sự ảnh hưởng của quá khứ và sự ảnh hưởng đó đang ngăn cản bạn không đang học hành trong hiện tại? Đừng phỏng đoán. Điều gì xảy ra trong bạn, khi bạn nhận biết được sự tiến hành này?

Người hỏi 1: Chuyển động ngừng lại.

Người hỏi 2: Không còn tư tưởng nữa.

Người hỏi 3: Có sợ hãi.

Krishnamurti: Một người nói không còn tư tưởng nữa, người khác nói có sự yên lặng, vẫn vậy một người khác lại nói có sợ hãi.

Người hỏi: Dường như chẳng có gì cả ngoại trừ hiện tại.

Krishnamurti: Bây giờ, câu nào trong những câu trên là đúng thực?

Người hỏi: Chúng tôi bị hoang mang.

Krishnamurti: Đúng, chúng tôi bị hoang mang.

Người hỏi 1: Ông nhận biết được.

Người hỏi 2: Ông học hành.
Người hỏi 3: Tôi cảm thấy rằng có một mâu thuẫn mà phải bị triệt tiêu bởi hành động trực tiếp.

Krishnamurti: Hãy theo dõi, thưa các bạn, tôi khẩn cầu các bạn, đừng đạt đến một kết luận, bởi vì những kết luận sẽ ngăn cản bạn không đang học hành. Và nếu bạn nói, ‘Hành động trực tiếp phải xảy ra’, đó là một kết luận. Chúng ta đang học hành. Tôi thấy rằng tôi là sự ảnh hưởng của quá khứ. Quá khứ có lẽ là ngày hôm qua hay giây phút vừa qua mà đã để lại một dấu vết như hiểu biết. Hiểu biết đó, mà là quá khứ, đang ngăn cản tôi không học hành trong hiện tại; nó là một động lực, luôn luôn nó đang xảy ra. Bây giờ khi tôi nhận biết được chuyển động này, điều gì xảy ra? Tôi không muốn những kết luận của bạn. Nếu tôi chấp nhận những kết luận của bạn, bạn sẽ là người triết lý mới! Tôi không muốn bất kỳ người triết lý mới nào! Tôi muốn học hành; vì vậy điều gì tôi phải thấy là điều gì thực sự xảy ra khi bộ não nhận biết được chuyển động này. Liệu bộ não có thể nhận biết được chuyển động này, hay nó bị kinh hãi để nhận biết được cái gì đó mới mẻ?

Người hỏi: Chuyển động sẽ ngừng lại.

Krishnamurti: Tiếp theo cái gì? Tôi đã học hành à? Liệu có một đang học hành?

Người hỏi: Nếu tôi dư thừa yên lặng, tôi nghĩ tôi có thể thấy tôi nhận biết được cái gì và điều gì phơi bày nơi chính tôi.

Krishnamurti: Đúng, thưa bạn, làm ơn hãy quan sát điều này. Tôi muốn học hành về chuyển động này; muốn học hành tôi phải có sự hiếu kỳ. Nếu tôi chỉ đến một kết luận, sự hiếu kỳ của tôi không còn. Vì vậy phải có sự hiếu kỳ để học hành; phải có sự đam mê, và phải có năng lượng. Nếu không có điều này tôi không thể học hành. Nếu tôi có sợ hãi, tôi không có sự đam mê. Vì vậy tôi phải tách vấn đề học hành ra một bên và hỏi: tại sao tôi bị sợ hãi để học hành về cái gì đó mà có lẽ mới mẻ? Tôi phải tìm hiểu sợ hãi? Tôi đã buông bỏ động lực của quá khứ và lúc này sắp sửa học hành về sợ hãi. Bạn đang theo sát tất cả điều này? Lúc này, tại sao tôi bị sợ hãi?

Người hỏi: Chúng tôi sợ hãi mất đi hình ảnh của chính chúng tôi.

Krishnamurti: Tôi sợ hãi mất đi hình ảnh mà tôi đã dựng lên về chính tôi – mà đầy hiểu biết, mà là một thực thể chết rồi. Không, thưa bạn. Đừng cho tôi sự giải thích. Tôi nhận ra rằng tôi bị sợ hãi – tại sao? Có phải bởi vì tôi thấy rằng tôi bị chết rồi? Tôi đang sống trong quá khứ và tôi không biết quan sát và sống trong hiện tại có nghĩa gì; vậy là đây là điều gì đó hoàn toàn mới mẻ và tôi sợ hãi phải làm bất kỳ việc gì mới mẻ. Mà có nghĩa gì? Rằng bộ não và cái trí của tôi đã tuân theo khuôn mẫu cũ kỹ, phương pháp cũ kỹ, cách suy nghĩ, làm việc và sống cũ kỹ. Nhưng muốn học hành, cái trí phải được tự do khỏi quá khứ – chúng ta đã thiết lập điều đó như sự thật. Bây giờ hãy nhìn điều gì đã xảy ra. Tôi đã thiết lập sự kiện như sự thật rằng không có học hành nếu quá khứ can thiệp. Và cũng vậy, tôi nhận ra rằng tôi bị sợ hãi. Vì vậy có một mâu thuẫn giữa sự nhận ra rằng muốn học hành, cái trí phải được tự do khỏi quá khứ, và rằng cùng lúc tôi bị sợ hãi khi phải làm như thế. Trong điều này có sự phân hai. Tôi thấy, và tôi sợ hãi phải thấy.

Người hỏi: Chúng ta luôn luôn bị sợ hãi khi thấy những sự việc mới mẻ?

Krishnamurti: Chúng ta không như thế sao? Chúng ta không sợ hãi thay đổi à?

Người hỏi: Cái mới mẻ là cái không biết được. Chúng ta sợ hãi cái không biết được.

Krishnamurti: Thế là chúng ta bám vào cái cũ kỹ và chắc chắn việc này sẽ nuôi dưỡng sợ hãi bởi vì sống đang thay đổi; có những biến động đột ngột của xã hội, có sự nổi loạn, có những chiến tranh. Vì vậy có sợ hãi. Bây giờ làm thế nào tôi sẽ học hành về sợ hãi? Chúng ta đã rời khỏi chuyển động trước; lúc này chúng ta muốn học hành về chuyển động của sợ hãi.

Chuyển động của sợ hãi là gì? Bạn nhận biết rằng bạn bị sợ hãi? Bạn nhận biết rằng bạn có những sợ hãi?

Người hỏi: Không luôn luôn.

Krishnamurti: Thưa bạn, lúc này bạn biết, lúc này bạn nhận biết được những sợ hãi của bạn? Bạn có thể khơi dậy chúng, đem chúng ra và nói, ‘Tôi sợ hãi điều gì mọi người có lẽ nói về tôi’. Vì vậy liệu bạn nhận biết được rằng bạn sợ hãi về chết, về mất tiền bạc, về mất người vợ của bạn? Liệu bạn nhận biết được những sợ hãi đó? Cũng vậy nhận biết được những sợ hãi thuộc thân thể – rằng bạn có lẽ gặp đau đớn vào ngày mai và vân vân. Nếu bạn nhận biết được, chuyển động trong nó là gì? Điều gì xảy ra khi bạn nhận biết được rằng bạn bị sợ hãi?

Người hỏi: Tôi có lẽ loại bỏ nó.

Krishnamurti: Khi bạn cố gắng loại bỏ nó, điều gì xảy ra?
Người hỏi: Ông kiềm chế nó.

Krishnamurti: Hoặc bạn kiềm chế nó hoặc bạn loại bỏ nó; có một xung đột giữa sợ hãi và muốn loại bỏ nó – đúng chứ? Vì vậy hoặc có sự kiềm chế hoặc có sự tẩu thoát; và trong cố gắng loại bỏ nó, có sự xung đột mà chỉ làm gia tăng thêm sợ hãi.

Người hỏi: Tôi xin phép đưa ra một câu hỏi? Liệu ‘cái tôi’ không là chính bộ não hay sao? Bộ não bị chán nản vì luôn luôn đang tìm kiếm những trải nghiệm mới và muốn sự thư giãn.

Krishnamurti: Bạn đang nói rằng chính bộ não sợ hãi phải buông bỏ và là nguyên nhân của sợ hãi phải không? Hãy theo dõi, thưa bạn, tôi muốn học hành về sợ hãi; điều đó có nghĩa tôi phải hiếu kỳ, tôi phải đam mê. Trước hết tôi phải hiếu kỳ và tôi không thể hiếu kỳ nếu tôi hình thành một kết luận. Vì vậy để học hành về sợ hãi, tôi không được bị xao lãng bằng cách chạy trốn khỏi nó; phải không có một chuyển động của kiềm chế, mà lại nữa có nghĩa một xao lãng khỏi sợ hãi. Phải không được có cảm giác ‘Tôi phải loại bỏ nó’. Nếu tôi có những cảm giác này, tôi không thể học hành. Bây giờ liệu tôi thấy những cảm giác này khi tôi thấy có sợ hãi? Tôi không đang nói rằng bạn không nên có những cảm giác này – chúng ở đó. Nếu tôi nhận biết được chúng, tôi sẽ làm gì? Những sợ hãi của tôi mạnh mẽ đến độ tôi muốn chạy trốn khỏi chúng. Và chính chuyển động rời khỏi chúng lại nuôi dưỡng sợ hãi thêm nữa – bạn đang theo sát tất cả điều này chứ? Liệu tôi thấy sự thật và sự kiện rằng chuyển động rời khỏi sợ hãi chỉ gia tăng sợ hãi? Vì vậy không có chuyển động rời khỏi nó – được chứ?

Người hỏi: Tôi không hiểu rõ điều này, bởi vì tôi cảm thấy rằng nếu tôi có một sợ hãi và tôi chuyển động rời khỏi nó, tôi đang chuyển động hướng về cái gì đó mà sẽ kết thúc sợ hãi đó, hướng về cái gì đó mà sẽ giúp tôi vượt khỏi nó.

Krishnamurti: Bạn sợ hãi cái gì?

Người hỏi: Tiền bạc.

Krishnamurti: Bạn sợ hãi mất tiền bạc, hay sợ hãi tiền bạc? Càng có nhiều hơn càng vui nhiều hơn! Nhưng bạn sợ hãi mất nó – đúng chứ? Vì vậy bạn làm gì? Bạn đã hoàn toàn bảo đảm rằng tiền của bạn được cất giấu an toàn, nhưng sợ hãi vẫn tiếp tục. Nó có lẽ không an toàn trong thế giới đang thay đổi này, ngân hàng có lẽ bị vỡ nợ và vân vân. Mặc dù bạn có nhiều tiền nhưng luôn luôn có sợ hãi này. Chạy trốn sợ hãi đó không giải quyết được nó, kiềm chế cũng không, nói, ‘Tôi sẽ không suy nghĩ về nó’, giây phút tiếp theo bạn đang suy nghĩ về nó. Vì vậy chạy trốn nó, lẩn tránh nó, làm bất kỳ điều gì về nó chỉ tiếp tục sợ hãi. Đó là một sự kiện. Bây giờ chúng ta đã thiết lập hai sự kiện: rằng muốn học hành phải có sự hiếu kỳ và phải không có áp lực của quá khứ. Và muốn học hành về sợ hãi phải không chạy trốn nó. Đó là một sự kiện; đó là một sự thật. Thế là bạn không chạy trốn. Bây giờ khi bạn không chạy trốn nó, điều gì xảy ra?

Người hỏi: Tôi không còn đồng hóa cùng nó.

Krishnamurti: Đó là học hành là gì phải không? Bạn đã ngừng lại.

Người hỏi: Tôi không hiểu ông có ý gì.

Krishnamurti: Ngừng lại là không học hành. Bởi vì sự ham muốn không có sợ hãi, bạn muốn tẩu thoát khỏi nó. Chỉ thấy sự tinh tế của nó. Tôi bị sợ hãi, và tôi muốn học hành về nó. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi muốn học hành về chuyển động của sợ hãi. Vì vậy điều gì xảy ra? Tôi không đang chạy trốn, tôi không đang kiềm chế, tôi không đang lẩn tránh nó; tôi muốn học hành về nó.

Người hỏi: Tôi nghĩ về làm cách nào để loại bỏ nó.

Krishnamurti: Nếu bạn muốn loại bỏ nó như tôi vừa giải thích. Ai là người sẽ loại bỏ nó? Bạn muốn loại bỏ nó, mà có nghĩa bạn kháng cự nó vì vậy sợ hãi gia tăng. Nếu bạn không thấy sự kiện của điều đó, tôi xin lỗi tôi không thể giúp bạn.

Người hỏi: Chúng ta phải chấp nhận sợ hãi.

Krishnamurti: Tôi không chấp nhận sợ hãi. Ai là thực thể mà đang chấp nhận sợ hãi?

Người hỏi: Nếu người ta không thể tẩu thoát, người ta phải chấp nhận.

Krishnamurti: Tẩu thoát khỏi nó, lảng tránh nó, cầm một quyển tiểu thuyết lên và đọc điều gì những người khác nói, xem truyền hình, đi đến một ngôi đền hay nhà thờ, tất cả việc đó vẫn còn là sự lẩn tránh sợ hãi, và bất kỳ lẩn tránh nó chỉ gia tăng và củng cố sợ hãi. Đó là một sự kiện. Sau khi thiết lập sự kiện đó tôi sẽ không chạy trốn, tôi sẽ không kiềm chế. Tôi đang học hành, tôi không đang chạy trốn. Vì vậy điều gì xảy ra khi có một nhận biết được sợ hãi?

Người hỏi: Hiểu rõ sự tiến hành của sợ hãi.

Krishnamurti: Chúng ta đang làm nó. Tôi đang hiểu rõ sự tiến hành, tôi đang nhìn ngắm nó, tôi đang học hành về nó. Tôi bị sợ hãi và tôi không đang chạy trốn nó. Lúc này điều gì xảy ra?

Người hỏi: Ông mặt đối mặt với sợ hãi.

Krishnamurti: Điều gì xảy ra lúc đó?

Người hỏi: Không có chuyển động trong bất kỳ phương hướng nào.

Krishnamurti: Bạn không đặt ra câu hỏi này hay sao? Làm ơn chỉ lắng nghe tôi trong hai phút. Tôi không đang chạy trốn, tôi không đang kiềm chế, tôi không đang lẩn tránh, tôi không đang kháng cự nó. Nó đó kìa, tôi đang nhìn ngắm nó. Tự nhiên câu hỏi nảy sinh từ đó là: ai đang nhìn ngắm sợ hãi này? Làm ơn đừng phỏng đoán. Khi bạn nói, ‘Tôi đang nhìn ngắm sợ hãi, tôi đang học hành về sợ hãi’, ai là thực thể mà đang nhìn ngắm?

Người hỏi: Chính sợ hãi.

Krishnamurti: Chính sợ hãi đang nhìn ngắm nó? Làm ơn đừng phỏng đoán. Đừng đến bất kỳ kết luận nào. Hãy tìm ra. Cái trí không đang tẩu thoát khỏi sợ hãi, không đang dựng lên một bức tường chống lại sợ hãi qua sự can đảm và mọi chuyện như thế. Điều gì xảy ra khi tôi nhìn ngắm? Tự nhiên tôi tự-hỏi chính mình: ai đang nhìn ngắm cái sự việc được gọi là sợ hãi? Làm ơn, đừng trả lời tôi. Tôi đã đưa ra câu hỏi, không phải bạn. Thưa bạn, hãy tìm ra ai đang nhìn ngắm sợ hãi này: một mảnh khác của ‘cái tôi’?

Người hỏi: Thực thể đang nhìn ngắm không thể là kết quả của quá khứ, nó phải trong sáng, cái gì đó mà xảy ra tại khoảnh khắc này.

Krishnamurti: Tôi không đang nói về liệu đang nhìn ngắm là kết quả của quá khứ. Tôi đang nhìn ngắm, tôi nhận biết được sợ hãi, tôi nhận biết được rằng tôi sợ hãi mất tiền bạc, bị bệnh tật, người vợ của tôi bỏ tôi và Thượng đế biết điều gì nữa. Và tôi muốn học hành về nó, vì vậy tôi đang nhìn ngắm và câu hỏi tự nhiên của tôi là: ai đang nhìn ngắm sợ hãi này?

Người hỏi: Hình ảnh về chính tôi của tôi.

Krishnamurti: Khi tôi đưa ra câu hỏi: ‘ai đang nhìn ngắm’, điều gì xảy ra? Trong chính câu hỏi đó có một phân chia, phải không? Đó là một sự kiện. Khi tôi hỏi, ‘Ai đang nhìn ngắm’, nó có nghĩa cái sự việc ở đó và tôi đang nhìn ngắm, vì vậy có một phân chia. Bây giờ, tại sao có một phân chia? Bạn trả lời cho tôi điều này, đừng phỏng đoán, đừng lặp lại điều gì người khác đã nói, kể cả tôi. Hãy tìm ra tại sao sự phân chia này lại hiện diện tại khoảnh khắc khi bạn đưa ra câu hỏi: ‘ai đang nhìn ngắm’? Hãy tìm ra.

Người hỏi: Về phần của tôi có một ham muốn để nhìn ngắm.

Krishnamurti: Mà có nghĩa ham muốn nói, ‘Hãy nhìn ngắm để tẩu thoát’ – bạn theo kịp chứ? Trước kia bạn đã nói, ‘Tôi đã hiểu rõ rằng tôi không được tẩu thoát’, và lúc này bạn phát giác rằng ham muốn đó đang rất tinh tế thúc đẩy bạn tẩu thoát; thế là bạn vẫn còn đang nhìn ngắm sợ hãi như một người đứng ngoài. Hãy thấy sự quan trọng của điều này. Bạn đang nhìn ngắm bằng một ý định loại bỏ sợ hãi. Và cách đây vài phút chúng ta đã nói, cố gắng loại bỏ sợ hãi trước hết có nghĩa là đang kiểm duyệt sợ hãi. Vì vậy đang nhìn ngắm của bạn hàm ý đang cố gắng loại bỏ sợ hãi; thế là có một phân chia mà chỉ củng cố thêm sợ hãi. Vì vậy lại nữa tôi đang đưa ra câu hỏi: ai đang nhìn ngắm sợ hãi?

Người hỏi: Cũng không có một mấu chốt khác: ai đang đưa ra câu hỏi ‘ai đang nhìn ngắm’ hay sao?

Krishnamurti: Tôi đang đưa ra câu hỏi đó, thưa bạn.

Người hỏi: Nhưng ai đang đưa ra câu hỏi?

Krishnamurti: Cùng sự việc, chỉ là bạn đẩy nó lùi sâu thêm. Bây giờ làm ơn hãy lắng nghe: đây là phương cách thực tế nhất để đi loanh quanh nó. Bạn sẽ thấy nếu bạn theo sát điều này rất cẩn thận, cái trí sẽ được tự do khỏi sợ hãi, nhưng bạn lại không đang làm nó.

Tôi sợ hãi mất tiền bạc và thế là tôi làm gì? Tôi tẩu thoát bằng cách trốn tránh suy nghĩ về nó. Vì vậy tôi nhận ra thật là xuẩn ngốc khi trốn tránh nó, bởi vì tôi càng kháng cự nó nhiều bao nhiêu tôi càng sợ hãi nhiều bấy nhiêu. Tôi đang nhìn ngắm nó và câu hỏi nảy sinh: ai đang nhìn ngắm nó? Nó là sự ham muốn mà muốn loại bỏ nó, vượt khỏi nó, được tự do khỏi nó, mà đang nhìn ngắm? Nó đúng vậy. Và tôi biết đang nhìn ngắm theo cách đó chỉ phân chia và củng cố sợ hãi. Vì vậy tôi thấy sự thật của nó, vì vậy ham muốn loại bỏ nó không còn nữa – bạn theo kịp chứ? Nó giống như đang thấy một con rắn độc: sự ham muốn sờ chạm nó được chấm dứt. Sự ham muốn sử dụng thuốc kích thích được chấm dứt khi tôi thấy sự nguy hiểm thực sự của chúng; tôi sẽ không sử dụng chúng. Chừng nào tôi còn không thấy sự nguy hiểm của nó, tôi sẽ tiếp tục. Trong cùng cách đó, chừng nào tôi còn không thấy rằng chạy trốn sợ hãi chỉ củng cố thêm sợ hãi, tôi sẽ tiếp tục chạy trốn. Khoảnh khắc tôi thấy nó, tôi sẽ không chạy trốn. Vậy thì, điều gì xảy ra?

Người hỏi: Làm thế nào một người dính dáng sợ hãi có thể nhìn? Người ta bị sợ hãi.

Krishnamurti: Tôi sẽ giải thích nó cho bạn. Khoảnh khắc bạn sợ hãi nhìn vào sợ hãi, bạn sẽ không học hành về nó, và nếu bạn muốn học hành về sợ hãi, đừng bị sợ hãi. Nó đơn giản như thế. Nếu tôi không biết bơi, tôi sẽ không nhảy xuống con sông. Khi tôi hiểu rằng sợ hãi không thể được chấm dứt nếu tôi sợ hãi nhìn, và nếu tôi muốn nhìn – tôi sẽ nói, ‘Tôi không thèm quan tâm, tôi sẽ nhìn’.

Người hỏi: Người ta nói, chính bởi sự ham muốn chạy trốn khỏi sợ hãi mới liên tục nuôi dưỡng nhiều sợ hãi hơn. Khi tôi bị sợ hãi, tôi muốn chạy trốn khỏi nó, vì vậy điều gì tôi luôn luôn làm là thả cho nó dính dáng để cho tôi có thể đồng hóa cùng nó, để cho tôi có thể tự-hợp nhất mình.

Krishnamurti: Bạn thấy điều đó! Nó là tất cả những ma mãnh mà chúng ta đang đùa giỡn vào chính chúng ta. Làm ơn hãy lắng nghe, thưa bạn. Ai đang nói tất cả điều này? Bạn tạo ra một nỗ lực để tự-đồng hóa chính bạn cùng sợ hãi.

Người hỏi: Tôi là sợ hãi đó.

Krishnamurti: A! Chờ đã. Nếu bạn là sợ hãi đó, như bạn nói bạn là, vậy thì điều gì xảy ra?

Người hỏi: Khi tôi chịu chấp nhận nó, nó bắt đầu giảm bớt.

Krishnamurti: Không. Không chấp nhận! Khi bạn nói rằng bạn là sợ hãi, sợ hãi không là cái gì đó tách rời khỏi bạn. Điều gì xảy ra? Tôi có màu da nâu. Tôi sợ hãi có màu da nâu, nhưng tôi nói, ‘Đúng, tôi có màu da nâu’ và đó là kết thúc của nó, đúng chứ? Tôi không đang chạy trốn nó. Điều gì xảy ra lúc đó?

Người hỏi: Chấp nhận.

Krishnamurti: Tôi chấp nhận nó à? Ngược lại, tôi quên rằng tôi có màu da nâu. Thậm chí bạn không biết tất cả điều này, bạn chỉ đang phỏng đoán. Tôi muốn học hành về chính tôi. Tôi phải hiểu rõ về chính tôi một cách thấu đáo, đam mê, bởi vì đó là nền tảng của tất cả hành động; nếu không có nó, tôi sẽ sống một sống của hỗn loạn hoàn toàn. Để học hành về chính tôi, tôi không thể theo sau bất kỳ ai. Nếu tôi theo sau bất kỳ ai, tôi không đang học hành. Học hành hàm ý rằng quá khứ không can thiệp, bởi vì ‘bản thân tôi’ là cái gì đó lạ thường, sinh lực, đang chuyển động, năng động; vì vậy tôi phải nhìn vào nó trong sáng bằng một cái trí mới mẻ. Không có cái trí mới mẻ nếu quá khứ luôn luôn đang vận hành. Đó là một sự kiện, tôi thấy điều đó. Vậy thì trong đang thấy điều đó, tôi nhận ra rằng tôi bị sợ hãi. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Thế là tôi muốn học hành về sợ hãi – bạn theo kịp chứ? Luôn luôn tôi đang chuyển động trong chuyển động của học hành. Tôi muốn hiểu rõ về chính tôi và tôi nhận ra điều gì đó – một sự thật thăm thẳm. Tôi sẽ học hành về sợ hãi, mà có nghĩa tôi không được chạy trốn khỏi nó bằng bất kỳ phương cách nào. Tôi không được có một hình thức nhỏ nhiệm nào của ham muốn chạy trốn khỏi nó. Thế là điều gì xảy ra cho một cái trí có thể nhìn vào sợ hãi mà không phân chia? Sự phân chia là, đang cố gắng loại bỏ sợ hãi, những hình thức tinh tế của tẩu thoát, kiềm chế và vân vân; điều gì xảy ra cho cái trí khi nó bị đối diện với sợ hãi và không đặt ra vấn đề chạy trốn khỏi nó? Làm ơn hãy tìm ra, hãy trao trọn vẹn cái trí của bạn vào nó.

Ngày 2 tháng 8 năm 1970

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567