Thích Minh Thủy
Phỏng theo Phật Pháp Nhiệm mầu 1.
Thầy Thích Minh Thủy. Sinh năm 1953, xuất gia ở Tịnh xá Ngọc Phật, hiện tại đang tịnh tu ở núi Thị Vải, tỉnh Ba Rịa Vũng Tàu.
Từng vào tù ra tội, nằm dưới trướng của ông trùm Năm Cam, cầm súng đi cướp… giờ ông sống những ngày cuối đời, mai danh bái Phật ở chốn thâm sơn cùng cốc.
Sư Thích Minh Thủy có tên khai sinh là Phạm Văn Hưởng, xuất thân trong gia đình truyền thống nho giáo ở Thái Bình, gia đình di cư vào Nam lập nghiệp. Cha là thầy đồ, nhà chỉ 2 chị em, nên tuy không phải thành phần giàu có, nhưng so với các gia đình khác thì nhà Hưởng cũng thuộc dạng có của ăn của để.
Cha là một người luôn tỏ ra rất nghiêm khắc, rất ý thức cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Đặc biệt, Hưởng là con trai độc, nên luôn là niềm kỳ vọng của cả gia đình.
Sinh thời người cha luôn quan niệm, bằng mọi cách phải dạy Hưởng những khuôn phép mẫu mực của đạo nho xưa như: Tam cương (khuôn phép mối quan hệ Vua- tôi, Cha- con, Vợ- chồng), Ngũ thường (5 đức thường có: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín), để làm sao Hưởng trở thành một người hoàn thiện nhất.
Đặc biệt, Hưởng là con trai độc nên luôn là niềm kỳ vọng của cả gia đình. Sinh thời, người cha luôn quan niệm, bằng mọi cách phải dạy Hưởng những khuôn phép mẫu mực của đạo Nho. Ông hy vọng cậu con trai của mình sẽ trở thành một người hoàn thiện nhất.
Tuy nhiên, từ nhỏ Phạm Văn Hưởng đã là đứa trẻ nghịch ngợm. Gia đình càng bắt học bao nhiêu, cậu lại tỏ ra chống đối bấy nhiêu. Thay vì chuyên tâm mài dùi kinh sử, Hưởng chỉ vờ vâng dạ trước mặt cho qua chuyện. Sau đó, “nghìn lẽ một kế “ chuồn để tụ tập đám bạn, thỏa chí ăn chơi. Việc ham chơi bời khiến Hưởng học hành giảm sút. Năm lên lớp 10, Hưởng đã biết bỏ nhà ra đi bụi.
Năm 1970, ngày trường tổ chức kỳ thi tú tài (để lên lớp 12 ngày nay), cậu bé bỏ nhà đi chơi mấy ngày. Lời cha dặn trước khi nhắm mắt, phải học thành người, giờ đây Hưởng quên sạch. Không lâu sau, có lệnh tuyển quân của chính quyền bên kia chiến tuyến, Hưởng nộp đơn tham gia với ý nghĩ: Vào quân đội được dùng súng tự do, được học võ để đánh người.
Vào hàng ngũ lính không lâu, Hưởng đã nghiện bạch phiến. Đây là thứ mà binh lính Mỹ mang sang Việt Nam dùng rất phổ biến lúc bấy giờ. Đến bây giờ, sư Thích Minh Thủy nhớ lại: “Tôi chính thức nghiện hút từ năm đầu tiên nhập ngũ ở Nha Trang, lúc 17 tuổi. Cuộc đời tôi bắt đầu trượt dài trong bóng đêm tội lỗi từ đó”.
Cuộc đời của Thầy là những chuỗi ngày vui buồn lẫn lộn, sống theo cảm tính, bị những ham muốn nhục dục lôi kéo. Để rồi đối với xã hội thầy là người bất thiện, đối với cha mẹ là người con bất hiếu, đối với chị là người em ngỗ nghịch, đối với vợ con là người chồng, người cha thiếu trách nhiệm. Và thầy đã biến cuộc sống của mình lúc đấy thành một cuộc sống xa đọa với những thói xấu như: nghiện ma túy, rượu, cờ bạc và trai gái lăng nhăng, đặc biệt là nghiện ma túy. Nhưng rồi nhờ ánh sáng Phật pháp, thầy đã từ tối ra sáng, bỏ được ma túy, và nay đã theo gương Phật, xuất gia tìm cầu chân hạnh phúc.