Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (47)
Đôi nét về tác giả
Danh sách tác giả
Cư Sĩ Khánh Hoàng
Mới nhất
A-Z
Z-A
Suối Nguồn Từ Ân (pps)
27/09/2015
08:40
Suối Nguồn Từ Ân (pp)
Sứ Giả Như Lai (thơ)
09/03/2016
20:27
Như Lai Sứ Giả Kính cúng dường Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ Lướt sóng ngàn khơi đến xứ này Bát rồng gậy cọp vẫn nguyên đây Như Lai tác sứ tài chu tất Trụ địa thanh lương hạnh trọn đầy Nhật nguyệt vần xoay theo Chánh Pháp Sơn hà an tịnh vui mây bay Kim Cang diệm hỏa hồng quảng chiếu Từ nhẫn diệu minh thể hiển bày ! Plano, Texas ngày 8/3/2016 Khánh Hoàng
Sông (thơ lồng đèn)
31/03/2018
07:34
Sông Bài thơ cực ngắn, chỉ có 7 câu 16 chữ gọi là thơ lồng đèn do hình dáng của bài thơ để đọc vui. Trôi Sông ơi Bao lâu rồi Chỉ một dòng thôi Từ nguồn cội Xa xôi Gọi Dallas 30-3-2018 Khánh Hoàng
Sơ Quát về Năm Giai Vị Tu Tập trong Phật Đạo qua Duy Thức Học
16/01/2024
08:18
Duy Thức Tam Thập Tụng, tác giả: tổ Thế Thân (316-396), dịch giả Phạn - Hán: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang (602-664), có tất cả 30 bài tụng, mỗi bài có 4 câu, mỗi câu có 5 chữ (mỗi bài có 20 chữ); trong đó có 5 bài tụng (100 chữ), thuộc phần Duy Thức Hạnh đã nêu rõ về 5 giai vị tu tập trong Phật Đạo. Đó là 5 giai vị với tên gọi là: Tư Lương vị, Gia Hạnh vị, Thông Đạt vị, Tu Tập vị, và Cứu Cánh vị. Năm giai vị này bao quát con đường tu tập đưa đến quả vị giải thoát cứu cánh trong đạo Phật. Bài viết sau đây chỉ là sự tổng hợp, góp nhặt, cảm nhận, suy luận có khi mang tính chủ quan từ những điều đã thu thập được nơi một số kinh luận, các bài giảng thuyết; các giai đoạn tu tập cũng chỉ được nêu ra một cách rất khái quát …nên chỉ có tính cách dùng để tham khảo.
Sơ quát về chữ "Niệm" trong đạo Phật qua Duy Thức Học
23/04/2022
07:52
Duy Thức Học nêu rõ thức A Lại Da có tánh chất vô phú, vô ký nên rất mênh mang, khoáng đạt, không trụ, không nương chấp, chưa có phân biệt về thiện hay ác. Do đó, 5 Biến Hành tâm sở của A Lại Da cũng tương ưng có tánh chất rất nhẹ nhàng, mông lung, chưa có đủ sức lực bám trụ, mà chỉ cuồn cuộn chảy xiết theo nghiệp lực của chủng tử tập khí:
Sơ Quát về ba pháp môn Chỉ-Quán-Thiền trong kinh Thủ Lăng Nghiêm qua Duy Thức Học
19/04/2024
07:31
Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Dịch giả Phạn-Hán: ngài Bát Lạt Mật Đế (?-?), dịch giả Hán Việt: Hòa thượng Thích Duy Lực (1923-2000)) là kinh thuộc hệ thượng thừa, viên đốn, liễu nghĩa, có tên gọi đầy đủ là :"Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm".( Tương truyền, tổ Huyền Sa Sư Bị (835-908) đã nhân xem kinh này mà được phát minh tâm địa). Nhưng mãi đến năm 705 (đời vua Đường Trung Tông), kinh mới được sa môn Bát Lạt Mật Đế xả thân, tự xẻ cánh tay để dấu kinh rồi đem kinh đến Quảng Châu (Trung Quốc). Kinh sau đó đã được dịch từ Phạn văn sang Hán văn với ngài Bát Lạt Mật Đế là vị “dịch chủ” (chủ tọa đạo tràng dịch Kinh): Ngài tụng nguyên bản Phạn văn 10 quyển của Kinh, sa-môn Di Già Thước Khư dịch nghĩa, sa môn Hoài Địch dịch văn, cư sĩ Phòng Dung nhuận sắc, hiệu chính.
Sơ Quát về “Bình Thường Tâm Thị Đạo” qua Duy Thức Học
04/01/2020
20:10
Trong Ngũ Đăng Hội Nguyên có thiền truyện thuật lại cuộc hỏi đáp giữa Triệu Châu và Nam Tuyền: " Triệu Châu hỏi Nam Tuyền: 'Thế nào là đạo?' Nam Tuyền đáp : ‘Tâm bình thường là đạo’ (Bình Thường Tâm thị Đạo). _’Lại có thể nhằm tiến đến chăng?’ _ ‘Nghĩ nhằm tiến đến là trái’. _ ‘Khi chẳng nghĩ làm sao biết là đạo?’ _ ‘Đạo chẳng thuộc biết và chẳng biết. Biết là vọng giác, không biết là vô ký. Nếu thật đạt đạo thì chẳng nghi, ví như hư không rỗng rang đâu thể gắng nói phải quấy’. Ngay nơi lời này Triệu Châu ngộ lý, bèn đi thọ giới...." Vậy, thế nào là “Tâm Bình Thường”?
Slideshow powerpoint: Chung Trà Ngày Tết
24/02/2015
06:28
Chung Trà Ngày Tết
Sáng Tháng Hai Nhìn Tuyết Trời Dallas
17/02/2021
11:45
Tuyết tháng hai Dallas Chợt về không hẹn trước Chiều qua nắng còn vương Sáng nay đâu dạng tướng?
Sắc Tức Thị Không
25/02/2015
16:27
Tựa đề bài viết này là bốn chữ trích từ câu thứ nhì trong bài “Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh” (bài Tâm Kinh, bản dịch của Ngài Huyền Trang, gồm 270 chữ). Nguyên văn câu này là: “Xá Lợi Tử! Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc; Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức diệc phục như thị .”
Quay lại